wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 15:57,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 30564 Views


Chẳng dám nghĩ ngợi nhiều, tôi liền vội vàng bế Lan Lan trở lại phòng bệnh. Sau khi đặt Lan Lan xuống giường, tôi chợt cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, chiếc áo dính chặt vào người, lành lạnh, dính dính...một cảm giác hoang mang len lỏi trong lòng...
Sau khi trở lại phòng bệnh, Lan Lan rơi vào tình trạng hoảng loạn. Cô co rúm người lại ở trên giường, bám chặt lấy cánh tay tôi không chịu buông ra. Tôi có thể cảm nhận được toàn thân cô đang run lên bần bật.
Tôi mặc dù cũng cảm thấy rất hoảng hốt nhưng trước mặt Lan Lan vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện với Lan Lan để giúp cô xua đi cảm giác hoảng loạn trong lòng. Mãi lâu sau tâm trạng của Lan Lan mới bình ổn lại.
Đến khoảng một giờ sáng, Lan Lan mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc này tôi mới nhận thấy toàn thật đau nhức và kiệt quệ. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngáp liền mấy cái rồi đứng dậy đắp lại chăn cho Lan Lan, sau đó mới nằm xuống cái giường nhỏ bên cạnh.
Bởi vì Lan Lan là một bệnh nhân đặc biệt, Kim Nhất Thủ đã dặn dò người phụ trách bệnh viện, hơn nữa bác y bác sĩ trong bệnh viện đều biết Lan Lan là người phụ nữ của “đại gia” Kim Quý ở thôn Kim Gia nên bệnh viện đã dành cho Lan Lan một sự chăm sóc đặc biệt, còn dành cho cô một phòng bệnh riêng. Sự đãi ngộ đặc biệt này chỉ có những lãnh đạo hoặc những người có quyền thế mới được hưởng.
Căn phòng trống không chỉ có hai người, tôi và Lan Lan. Bởi vì Lan Lan mắc phải chứng bệnh hoảng loạn nên phòng bệnh của cô chưa bao giờ tắt đèn về đêm, ngay cả vào những hôm thời tiết xấu, ban ngày trong phòng bệnh của Lan Lan cũng vẫn bật đèn. Bác sĩ Thường đã dặn dò tôi như vậy.
Lan Lan ngủ rồi, căn phòng chìm vào sự im lặng. Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ từ từ chìm vào giấc ngủ. Những ngày nay ở bên chăm sóc cho Lan Lan, tôi đã hình thành nên một thói quen, cho dù có ngủ cũng không ngủ mê mệt chẳng biết trời đất gì. Lúc tôi đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng “cọt kẹt”, cánh cửa phòng mở tung ra, một luồng gió lạnh ùa vào phòng.
Đã là nửa đêm khuya khoắt, y tá trực ban đã kiểm tra phòng rồi đi ra từ lâu rồi, lúc này thì làm gì có ai đến phòng bệnh nữa chứ?
Tôi định ngồi dậy nhưng toàn thân kiệt quệ chẳng chút sức lực, cơn buồn ngủ đè chặt lên bộ não khiến cho đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Tôi đành phải khó nhọc mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa.
Ngoài cửa không có người, thế nhưng tôi lại nhìn thấy một cái bóng rất dài hắt vào nền nhà trong phòng bệnh. Cái bóng đen ấy thò hai cánh tay dài ngoằng ra ngoài, nhe nanh múa vuốt tiến lại trước mặt tôi.
Tôi kinh hãi mở to đôi mắt, cảm thấy tim mình như nghẹt thở, tôi cố sức há to miệng để hét lên nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn đặc lại, không sao phát ra tiếng được.
Cái bóng đen ma mị ấy đã đến trước mặt tôi, thế nhưng tôi vẫn bị đè chặt trên giường, không sao cử động được, thậm chí còn chẳng có sức mà hô hoán.
- Hắc...hắc...- cái bóng đen ấy phát ra âm thanh khiếp đảm, thứ âm thanh trầm đục dường như chất chứa sự phẫn nộ và thù hận tột độ.
Đồng tử của tôi giãn nở cực độ, các lỗ chân lông trên người đều nở to hết cỡ. Cái bóng đen trước mặt tôi không phải là người mà là ma, một con ma tràn đầy thù hận!
- Hắc...hắc...- cái bóng đen lại một lần nữa phát ra âm thanh ghê rợn. Tôi trợn to mắt nhìn vào đôi bàn tay xương xẩu, đen sì đang bóp nghẹt cổ mình...
- Đừng... đừng bám lấy tôi, đừng mà! - bên tai tôi vang lên tiếng thét kinh hoàng của Lan Lan. Không biết tôi đã lấy sức lực ở đâu để ngồi bật dậy khỏi giường như một phản xạ có điều kiện.
Cái bóng đen trước mặt đã biến mất, cái âm thanh khiếp đảm kia cũng biến mất luôn rồi. Lúc này tôi mới phát hiện ra toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Lan Lan vẫn không ngừng la hét, hai tay cô ôm chặt lấy cổ mình, ra sức kéo ra ngoài, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt cô cổ. Bởi vì tự tóm lấy tay mình cho nên Lan Lan càng dùng sức thì cổ cô càng bị bóp nghẹt.
Nhìn thấy cảnh tượng này tôi chợt sững người, tôi lập tức nhận thức được rằng Lan Lan cũng đang gặp phải một thứ đáng sợ giống hệt tôi. Cái bóng đen ma quỷ ban nãy tôi nhìn thấy định bóp cổ tôi nhưng lại bị tiếng thét kinh hãi của Lan Lan làm cho giật mình biến mất. Lẽ nào cô ấy cũng đang gặp phải tình huống khủng khiếp ấy?
Tôi cố định thần lại, lao đến đầu giường Lan Lan thật nhanh, dùng sức kéo hai tay Lan Lan ra, dựng Lan Lan ngồi dậy.
- Lan Lan, đừng dọa anh, em làm sao thế?
Trán Lan Lan lấm tấm mồ hôi, cô sợ hại ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay. Tôi có thể cảm nhận được toàn thân cô đang run lên từng chập.
- Anh An, nó...anh ta đến tìm em rồi! Anh ta...anh ta sẽ không tha cho em đâu! Em không thể trốn được, không trốn được đâu...
Lan Lan cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, tôi nghĩ rằng cô ấy đã mơ thấy anh cả, anh cả đã làm cho Lan Lan tổn thương quá sâu sắc.
- Lan Lan đừng sợ, anh ấy không đến đâu! Em cứ yên tâm, có anh ở đây rồi, anh ấy sẽ không làm hại em đâu! - tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Lan Lan để cho cô tỉnh hẳn khỏi cơn ác mộng.
Một lúc sau, Lan Lan không nói năng gì nữa, chỉ yên lặng nằm trong vòng tay tôi, đôi mắt từ từ khép lại. Tôi ôm Lan Lan ngồi một lúc, cảm thấy hơi thở của cô đã bình ổn lại, đoán là Lan Lan đã ngủ say rồi liền cẩn thận đặt cô xuống giường, đắp lại chăn rồi chuẩn bị về giường mình nằm.
Lúc ấy tôi mới để ý đến cửa phòng bệnh của mình. Khi nhìn thấy cánh cửa phòng bệnh hé mở, tim tôi lại đập loạn lên chẳng theo quy luật.
Tôi nhớ rõ là lúc mười hai giờ, cô y tá kiểm tra xong liền đi ra khỏi phòng, còn dặn dò tôi nhớ đóng cửa cẩn thận, bởi vì thông thường sau nửa đêm, các bác sĩ và y tá thường không đến phòng bệnh của Lan Lan nữa. Tôi nhớ là sau khi đóng cửa lại tôi còn đặt một cái ghế chặn ở cửa, thế mà bây giờ không những cửa phòng đang mở mà ngay cả cái ghế cũng không cánh mà bay.
Trong đầu tôi lại hiện ra cảnh tượng lúc nửa đêm và thứ âm thanh ghê rợn lúc ấy. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa tôi liền nhìn thấy cái bóng đen ma quỷ ấy, thế nhưng đằng sau cái bóng ấy không hề có người!
Lẽ nào trên đời này có ma thật? Và lúc nãy tôi thật sự đã gặp phải ma?
Một linh cảm không lành hiện lên trong đầu. Nỗi ám ảnh trong lòng khiến cho tôi ớn lạnh. Tôi lấy hết dũng khí đi ra ngoài cửa, tim giật thon thót thò đầu ra ngoài cửa nhìn ra bên ngoài.
Cửa phòng bệnh bên cạnh đóng chặt, hành lang sâu hun hút không một bóng người, ánh đèn mờ ảo trên hành lang càng khiến cho bóng đêm thêm ma quái.
Tôi vội vàng đóng cửa phòng bệnh lại, đi quanh phòng tìm cái ghế chặn cửa nhưng không thấy. Vì sự an toàn, tôi quyết định bê một cái bàn nhỏ chặn ở cửa ra vào sau đó mới lo lắng quay lại giường.
Dưới ánh sáng của hai ngọn đèn trong phòng bệnh, căn phòng sáng trưng như ban ngày, chỉ thiếu chút ấm áp của ánh sáng mặt trời ban ngày mà thôi. Thiếu đi ánh sáng mặt trời khiến cho màn đêm bên ngoài cửa sổ càng thêm đen sì.
Tôi nghe người già trong thôn nói, ma rất sợ ánh sáng, ma chính là những linh hồn bay lơ lửng trong đêm đen.
Tuy nhiên, trải qua chuyện ban nãy khiến cho tôi có thêm chút kiến thức về ma, có thể ma không sợ ánh sáng đèn.
Theo như tôi được biết thì ma là những linh hồn bay lơ lửng trong đêm tối. Có thể nó sẽ không lộ diện dưới ánh mặt trời nhưng nó có thể hiện ra bất cứ lúc nào trong màn đêm. Người và ma sống ở hai cõi âm dương tách biệt, vì vậy mới có sự luân phiên giữa ngày và đêm...
Mặc dù nằm trên giường nhưng tôi chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Tôi lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, giờ chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng có thể khiến cho tôi thất kinh. Hai con mắt tôi không ngừng đảo qua đảo lại từng góc nhỏ trong phòng, tôi nghi ngờ có khi con ma đó đang ở đâu đó trong căn phòng này. Rất có thể nó đang trốn trong một góc nhỏ nào đó, trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi và Lan Lan, chờ đợi thời cơ ra tay.....


Chương 7: Ám ảnh
Giờ thì tôi tin là cái bóng đen mà tôi và Lan Lan nhìn thấy ở trên đường không phải là ảo giác. Không biết cái bóng đen ấy đã bám theo chúng tôi từ lúc nào, hơn nữa lại còn theo vào cả phòng bệnh của Lan Lan.
Không khi phảng phất sự ma quái, cả căn phòng màu trắng như bị bao trùm bởi sự u ám bởi tôi cảm thấy cái bóng đen ấy đang ẩn nấp trong phòng này. Có lẽ cái bóng đen ma quỷ ấy đã nhận thức được sự cảnh giác của tôi nên nó đã trốn vào một góc nào đó mà tôi không nhận ra. Còn tôi thì không một phút lơ là, mặc dù nằm trên giường nhưng mắt liên tục đảo điên quan sát.
Cho dù với những người hiện giờ còn sống hay đã chết, tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đắc tội với bất kì ai, thế mà lại vì bảo vệ Lan Lan mà chọc tức một bóng ma độc ác!

Tôi không hiểu Lan Lan đã làm gì mà lại để ma bám theo. Một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn như Lan Lan sao có thể đắc tội với người khác cơ chứ? Thế nên những người đã từng tiếp xúc với cô ấy cho dù có còn hay không còn trên đời này sao còn cố tình đến đeo bám cô? Sao con ma ấy lại đến tìm Lan Lan nhỉ?
Tôi nhớ lại những điều mà Lan Lan đã nói, dường như cô ấy rất sợ ma quỷ, cũng tin rằng trên đời này có ma quỷ thật!
Vốn dĩ tôi cứ bán tin bán nghi với chuyện ma quỷ trên đời, nhưng qua đêm nay, sau khi tự mình nếm trải tôi đã không còn hoài nghi nữa, bởi vì tôi đã tin rằng trên đời này là có ma thật!...
« Trước1...1516171819...62Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full bạn có thể xem thêm nguoi dan ba bi ban quach tieu mat fullnguoi dan ba bi ban quach tieu mat full còn nữa nè

Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00064s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Teya Salat