XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 06:16,Ngày 01/05/26
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17043 Views


− Con và Bách Điệp đã quan hệ đến mức nào rồi? Có khắng khít lắm không?
− Con và Bách Điệp vẫn chưa vượt qua ranh giới của tình yêu.
Bà Khoa gật gù:
− Vậy thì tốt! Thực tế, chuyện con và Quế Lâm chưa giải quyết xong, nên chuyện con và Bách Điệp từ từ hẵng tính nhé con.
Hoài Bảo gật đầu:
− Vâng, con hiểu! Nhưng con muốn mẹ gặp mặt Bách Điệp một lần, có được không mẹ?
Nghe Hoài Bảo nói vậy, bà Khoa nghĩ: Nếu trực tiếp gặp Bách Điệp, bà sẽ có điều kiện để tìm hiểu thêm về cô gái mà bà không mấy tin tưởng này. Nghĩ vậy, bà dễ dãi:
− Nếu con muốn thế thì hôm nào có dịp dẫn Bách Điệp về cho mẹ biết mặt. Nhưng con vẫn giữ kín mọi chuyện, đến bao giờ con và Quế Lâm đã ly dị xong.
Nghe mẹ nói vậy, Hoài Bảo hỏi luôn:
− Còn chuyện con và Quế Lâm có nên đưa đơn ra tòa không hả mẹ?
Bà Khoa suy nghĩ rồi nói:
− Hãy chờ mẹ một tháng nữa rồi tùy con quyết định.
Hoài Bảo dò hỏi:
− Mẹ sẽ gặp Quế Lâm?
Bà Khoa gật đầu:
− Mẹ muốn dò xét Quế Lâm một thời gian để tìm hiểu rõ tâm ý của cô ấy. Lúc đó mẹ cũng chẳng ép buộc gì, mẹ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con và Quế Lâm khi các con đã lớn và sẽ không trách mẹ nữa.
Tuy nói vậy để lấy lòng tin ở Hoài Bảo, nhưng bà Khoa cảm nhận Quế Lâm thật là đáng thương. Bà luôn có cảm nghĩ chỉ một mình Quế Lâm là cô dâu thảo của bà mà thôiCó tiếng xe dừng trước cổng, Quế Lâm cũng chẳng cần để ý, bởi vì cô chẳng muốn ai đến quấy rầy cô. Ngoài giờ làm việc, cô chỉ thích được ở một mình mà thôi.
Giọng của Chí Văn gọi thật to:
− Có Quế Lâm ở nhà không?
Quế Lâm chẳng buồn trả lời, bởi vì cô muốn được yên.
Chí Văn lại gọi tiếp:
− Quế Lâm, hãy mở cửa cho anh, không thì anh sẽ đứng ở đây mãi.
Quế Lâm rời khỏi bậc thềm, cô đi ra khoảnh sân rộng rồi mở cánh cổng sắt. Vẫn gương mặt không vui không buồn, cô hỏi Chí Văn:
− Sao anh biết nhà em ở đây?
Chí Văn mỉm cười nói đùa:
− Nếu em còn ở trên trái đất này thì em ở bất cứ nơi đâu, anh cũng tìm được cả.
Rồi Chí Văn dẫn xe vào khoảnh sân rộng. Anh đi theo Quế Lâm đến bên chiếc ghế xích đu dưới giàn hoa giấy tím. Để cho Quế Lâm ngồi trên chiếc xích đu, còn Chí Văn ngồi xuống ghế đá gần đó, anh nhẹ nhàng hỏi cô:
− Sao em lại giấu anh vậy Quế Lâm? Hoài Bảo chính là chồng của em mà em cũng không nói thật.
Quế Lâm cười buồn:
− Không phải em cố ý giấu anh, mà bởi vì lúc đó em còn đi học.
Chí Văn lại nhắc:
− Hôm đi Sapa, em cũng không nói thật với anh. Em có lý do khó nói, đúng không?
Vẫn đôi mắt u buồn, Quế Lâm trầm giọng:
− Anh muốn biết tất cả chứ?
Chí Văn thản nhiên đáp:
− Nếu em cảm thấy không ngại thì cứ tâm sự với anh.
Quế Lâm nghĩ cô đã vò võ một mình từ lâu rồi, giờ đây có người tâm sự thì vẫn đỡ hơn. Vả lại, đối với Chí Văn, cô rất tin tưởng ở nơi anh, cô tin anh là một người tốt. Vì vậy, cô tâm sự:
− Kể từ lâu, em cảm thấy chán tất cả mọi thứ. Em chẳng muốn tiếp xúc với ai. Em muốn được sống một mình. Ngay cả khi anh gọi cửa, em vẫn không muốn mở cửa cho anh. Nhưng nếu anh thật sự là người bạn tốt thì hãy nghe đây…
Rồi Quế Lâm với giọng nghẹn ngào hờn tủi, cô kể lại cho Chí Văn nghe từ khi mẹ cô mất đi, rồi việc hứa hôn của mẹ cô và bà Khoa, rồi đến đám cưới của cô và Hoài Bảo chỉ là hình thức bên ngoài, luôn cả sự hiện diện của Bách Điệp trong ngôi nhà của cô.
Nghe qua, Chí Văn hỏi cô với vẻ cảm thông:
− Vì thế mà em viết đơn ly dị?
Quế Lâm gật đầu:
− Vâng! Em muốn chúng em được tự do, không phải sống trong sự gượng ép.
Chí Văn quan tâm hơn:
− Rồi dì Khoa có nói gì không?
Giọng Quế Lâm vẫn đều đều:
− Dì Khoa bảo em về nhà ở chung với dì ấy, nhưng em xin với dì hãy cho em một thời gian suy nghĩ.
Chí Văn hỏi thêm:
− Còn Hoài Bảo, anh ấy đã ký đơn ly dị chưa? Và anh ấy có nói gì không?
Quế Lâm lắc đầu:
− Từ hôm đó đến nay, em luôn tránh mặt anh ấy. nếu không đi “tour” thì em nghỉ ở nhà, nếu có đến công ty một chút rồi em cũng về.
Nghe Quế Lâm kể, cộng với sự suy nghĩ của mình, Chí Văn nhận định:
− Theo anh nghĩ thì Hoài Bảo và Bách Điệp khó mà dứt khoát nhau được. Em quyết định như vậy là đúng lắm. Quế Lâm! Anh sẵn sàng ủng hộ em, và em nên nhớ lúc nào cũng có anh bên cạnh em. Anh luôn mong muốn chia sẻ những vui buồn cùng em như từ trước nay và mãi mãi về sau.
Quế Lâm với gương mặt không có gì xúc động, giọng cô trầm tĩnh:
− Cám ơn anh đã dành tình cảm quý báu cho em. Em cảm thấy mình không xứng đáng được hưởng những gì anh đem lại. Em biết thân phận mình rồi, anh Văn ạ.
Chí Văn lắc đầu:
− Sao em lại quá bi quan như vậy hả Quế Lâm? Thật lòng, anh muốn đem hạnh phúc đến cho em. Anh muốn cho em tất cả những gì anh có, anh đã yêu em từ lâu rồi, chẳng lẽ em không hiểu hả Quế Lâm?
Quế Lâm tư lự:
− Em biết chứ, nhưng liệu em có xứng đáng với anh không? Em nghĩ là không, bởi vì mọi người cho rằng em là gái đã có chồng mà còn đèo bòng theo anh, vì thế em sẽ đau khổ hơn.
Chí Văn tự tin:
− Mặc họ muốn nói gì cũng được, miễn sao em hạnh phúc, anh chẳng cần gì hơn khi sớm chiều có em bên cạnh.
Quế Lâm lắc đầu:
− Không được đâu Chí Văn ạ! Trái tim em không còn rung động trước một tình yêu nào cả, dù rằng nó rất cô đơn. Em mong anh hãy hiểu cho em.
Chí Văn nói với nét mặt chịu đựng:
− Anh không ép buộc em đồng ý ngay lúc này. Nhưng anh sẽ chờ đợi em đến một ngày nào đó em quên hết đi mọi buồn đau, và khi đó chúng mình sẽ đến với nhau.
Quế Lâm lắc đầu buồn tẻ:
− Em không muốn anh phí tuổi xuân của anh. Anh hãy xem em như một người em gái là em hạnh phúc lắm rồi.
Giờ đây nét mặt Chí Văn buồn bã:
− Tình yêu mà nói quên không dễ dàng như vậy đâu Quế Lâm. Nếu như em nói vậy thì trên đời này đâu có ai khổ vì yêu.
Quế Lâm đưa nhẹ chiếc xích đu cô nói:
− Em không muốn anh chờ em trong tuyệt vọng, vì không biết anh sẽ phải chờ đợi bao nhiêu lâu và em cũng không thể hứa được gì.
Chí Văn ngả người ra ghế đá, giọng anh buồn man mác:
− Nếu một ngày nào đó, anh không còn chút gì hy vọng về tình yêu của em nữa, thì ngày đó anh sẽ đi thật xa ở một phương trời khác mà cố quên đi hình bóng của em.
Nghe qua, Quế Lâm chạnh lòng, cô tìm cách an ủi anh:
− Chí Văn! Anh đừng nên nói như vậy! Duyên nợ đâu phải mình định được đâu anh. Nghe anh nói như vậy, em buồn lắm anh Văn ạ.
Cảm thấy lời mình nói cũng hơi quá đáng, vì sẽ gây thêm cho Quế Lâm nỗi buồn khi trong lòng cô đầu ắp những sự đau buồn.
Nghĩ vậy, anh mỉm cười lảng sang chuyện khác:
− Dẹp hết những buồn phiền qua một bên đi Quế Lâm! Giờ anh mời em đi ăn tối với anh.
Quế Lâm vẫn lặng thinh. Chí Văn nài nỉ:
− Đi với anh đi Quế Lâm! Em muốn đi xe riêng cũng được, cho em được thoải mái hơn.
Quế Lâm lắc đầu:
− Không phải về chuyện đó! Mà em ngại đi bên anh.
Chí Văn lại giải thích:
− Chẳng lẽ hai người yêu nhau mới đi ăn cơm cùng nhau, còn hai người xem nhau là bạn đi ăn cơm chung không được sao? – Rồi Chí Văn nói tiếp – Mình cứ nghĩ chúng mình là bạn được rồi.
Quế Lâm mỉm cười, chấp nhận sự mời mọc của anh:
− Vậy anh chờ em một chút em sẽ ra ngay.
Chí Văn ga-lăng:
− Em cứ sửa soạn cho thỏa thích, anh chờ đến sáng mai cũng được – Rồi anh cười nói tiếp – Ở Việt Nam đâu có tuyết nên trong khi chờ đợi anh đâu có sợ nó chôn vùi anh.
Quế Lâm trở lại vẻ hồn nhiên:
− Nếu tuyết có chôn anh thì anh ráng mà chịu, em bỏ cho anh chết luôn, em không có cứu anh đâu.
Chí Văn cười nghênh mặt:
− Nhưng ông mặt trời sẽ cứu anh.
Quế Lâm vừa đi vào nhà vừa quay lại:
− Kệ anh chứ!
Chí Văn nhìn theo dáng cô khuất sau cánh cửa, anh nở nụ cười hạnh phúc. Anh đã làm cho cô vui, trở lại vẻ hồn nhiên mà ít khi thấy được từ cô.
Chí Văn chở Quế Lâm đến một nhà hàng sang trọng chỉ dành riêng cho những đôi tình nhân yêu nhau. Vừa ăn vừa ngắm sao trời và những cơn gió tự nhiên mát rượi làm cho người ta cảm thấy thật sảng khoái.
Hai chén xúp yến được bưng lên cùng với hai con tôm hùm nướng thơm phức.
Chí Văn nói:
− Ăn đi Quế Lâm!
Quế Lâm tự nhiên:
− Vâng, để em sẽ tự nhiên mà.
Vừa nói, cô vừa múc từng muỗng xúp cho vào miệng trông thật ngon.
Chí Văn cũng vậy, anh cũng tự nhiên như Quế Lâm, hai người vừa ăn vừa chuyện trò trông thật vui vẻ và nhìn vào rất là xứng đôi.
Ở bàn đối diện, Hoài Bảo và Bách Điệp đã đến từ lâu. Từ khi nhìn thấy Quế Lâm cùng Chí Văn đi vào, đôi mắt Hoài Bảo buồn thiu và anh ăn cũng mất ngon. Cho đến khi Bách Điệp nhắc anh:
− Anh ăn thêm đi chứ?
Hoài Bảo thờ ơ:
− Anh no rồi!
Bách Điệp cười mai mỉa:
− Em không tin, anh buồn đúng không?
Hoài Bảo nhắc lại:
− Anh đã bảo anh no rồi mà!
Bách Điệp như ra lệnh:
− Vậy tính tiền đi mình đi về!
Tính tiền xong, Bách Điệp kéo Hoài Bảo lại bàn của Quế Lâm, cô tự động khơi chuyện thật vô duyên:
− Hai người định bao giờ đám cưới? Còn mình và anh Bảo dự định vào cuối năm nay....
« Trước1...20212223Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Đêm Tân Hôn Đến Muộn bạn có thể xem thêm dem tan hon den muondem tan hon den muon còn nữa nè

Đêm Tân Hôn Đến Muộn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00037s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện