XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:35,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Muốn Làm Vợ Ba

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 16938 Views


- Lấy cho tôi một phần giống ông ấy.
Tôi ngạc nhiên quay sang trong khi cô ta nhìn tôi mỉm cười. Tôi thắc mắc:
- Cô có biết tôi gọi món gì không?
Cô gái khẽ vuốt lại mái tóc, đáp thật nhanh, giọng lớ lớ như người nước ngoài nhưng nói rất sõi.
- Tôi không biết.
- Vậy sao cô lại kêu món giống tôi, hỡi quí cô xinh đẹp?
Cô ta cười phì lên khiến tôi hơi bối rối một chút.
- Tôi nói điều gì sai sao?
- À không, không! Chỉ là tôi không nghĩ mình lại được gặp một quí ông ở trong đây. Tôi thấy quán này đông khách nên ghé vào, nhưng tôi lạikhông biết nên ăn thế nào. Gọi một món như ông, có ông ăn trước làm mẫu không phải sẽ tốt hơn sao?
Tôi cũng phì cười trước cách giải thích của cô ta. Cô gái ngạc nhiên hỏi lại:
- Tôi nói gì sai hay sao mà ông lại cười?
- À! Chỉ là tôi tự trả lời được câu hỏi tại sao mà cô không chọn ngồi ở cái bàn trông bên kia. Coi bộ cô lo xa quá nhỉ?
- Vâng. Bởi tôi sống một mình kia mà.
- Vậy người thân của cô đâu?
- Xin lỗi, nhưng tôi không có bổn phận phải nói với ông!
Cuộc trò chuyện bị tạm ngưng. Tôi khá sốc trước câu trả lời của cô ta.Một bầu không khí căng thẳng khi mà cô ta không thèm nhìn tôi lấy mộtlần, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một dịp tốt để tôi có thểquan sát cô ta được rõ hơn. Cô gái này trông trẻ hơn là lúc đầu, chỉchừng khoảng hai mươi hoặc hơn. Gương mặt thanh tú và đẹp, một chút quí phái pha lẫn đôi mắt buồn. Đúng là cô ta đẹp thật, lại hấp dẫn ở độtuổi đang phơi phới thế này. Không hiểu sao một người như tôi lại bị cô gái này thu hút đến thế, một cô gái thật đặt biệt.
- Ông hay đến đây chứ?
Cô gái hỏi, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Tôi thảy trả lại câu nói mà cô ta vừa \"quẳng\" vào mặt tôi lúc nãy.
- Xin lỗi, nhưng tôi không có bổn phận phải nói với cô!
Quả nhiên lần này cô ta chú ý thật, giương đôi mắt màu xanh lơ của mình nhìn tôi chằm chằm rồi chép miệng.
- ông có vẻ là người hay để bụng nhỉ? Tôi không muốn nói bởi tôi chẳngcòn ai thân thích ở trên đời này nữa. Xin lỗi nếu đã làm cho ông giận.
- Thế thì chúng ta giống nhau rồi đấy. Tôi cũng chẳng còn người thân nào bên cạnh.
Cô ta nheo mắt nhìn tôi soi mói:
- Nhìn ông không giống như vậy lắm. Tôi đoán hẳn ông phải làm chức vụ quan trọng trong một công ty nào đó. À, mà ông tên gì nhỉ?
- Tôi tên Đông.
- Vậy ông Đông, ông bao nhiêu tuổi rồi?
- Cô đoán thử xem.
- Tôi đoán ông cao lắm chỉ mới 35 tuổi.
Tôi cười:
- Cô đoán gần đúng rồi đó. Chỉ tiếc là mỗi số lại xê xích một đơn vị. Tôi đã 44 rồi.
Cô ta thốt lên một cách kinh ngạc, như không tin vào mắt mình.
- Oh my god! Không thể nào! Trông ông chỉ chừng 30 tuổi.
- Đây là danh thiếp của tôi. Tôi nói dối cô làm gì chứ.
Cô ta cầm tờ danh thiếp lên đọc chăm chú. Hết nhìn nó rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn nó.
- Không thể nào! Ông là giám đốc công ty ESHINKAN ư?
Tôi thở dài.
- Tôi cũng bình thường như mọi người thôi. Nào cô gái, thế cô tên gì?
- Em tên Thùy Quyên...
Cô ta vẫn nhìn chăm chú vào tờ danh thiếp của tôi. Tôi không biết cô ta làm nghề gì, cũng không nghĩ cô ta lại bị thu hút bởi nghề nghiệp củatôi đến vậy.
Thùy Quyên nâng ánh mắt lên nhìn tôi, nói một câu tiếng Anh chỉ để mình tôi nghe được:
- \" Tôi sẽ ngủ với ông đêm nay!\"
Tôi sững hết cả người, cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Rồi lại tưởng là cô ta chỉ đùa thôi. Nhưng nếu có ai nhìn vào đôi mắt cô ta lúc ấy thì khôngai nghĩ như vậy, một đôi mắt kiên định và ma hoặc.
Tôi bị cuốn hút bởi cô ấy, lý trí có lẽ cũng dần bị mất đi. Chẳng hiểusao tôi lại đưa cô ấy về nhà sau khi hẹn bác Thông lần khác.
Tôi dẫn cô ấy vào phòng mình, thong thả sắp xếp lại mớ giấy tờ. Tronglòng tôi vẫn mong cô ta mau chóng đổi ý, dù tôi sẽ có một chút tiếcnuối. Nhưng tôi đã nhầm, cô ta có vẻ còn nóng lòng hơn cả tôi, ôm chầmlấy tôi kéo nhẹ xuống giường. Cái cơ thể đầy đặn ấy áp sát lên ngườikhiến tôi chẳng thể nào cử động được nữa, mỗi nơi trên cơ thể đều cứngđờ cả đi. Anh mắt cô ta nhìn tôi, đôi môi cô ta hôn tôi, nồng nàn cứ như là đã yêu tôi từ lâu lắm rồi. Tôi tự nhủ là không được tin bất cứ điều gì vào ánh mắt ma mị đó. Nhưng tôi vẫn quan hệ với cô ta, trong đầuluôn tự nhắc mình: Cô ta thậm chí chẳng còn trinh, cô ta chỉ là một con điếm...Cô ta đúng là một ********! Bình thường, không, thậm chí còn mạt hạnghơn những ******** khác. Nữa đêm tôi tỉnh giấc khi cô bước xuống giường. Tôi giả vờ ngủ say nhưng vẫn quan sát được mọi hành động của cô ả.Trong ánh sáng lờ mờ tôi trông thấy cô ta cấm mớ quần áo của tôi lên,lôi ra được cái bóp và chiếc hộp đen tôi lấy ở tiệm vàng Kim Tân. Dù sao tôi cũng chẳng biết tặng ai, thôi thì làm quà kỉ niệm cho một ******** cũng được. Tôi trở mình sang bên kia tiếp tục giấc ngủ, không trôngmong là sáng mai vẫn còn gặp được cô ta.
Đúng như tôi nghĩ. Sáng tỉnh giấc vẫn chỉ mình tôi ở trên giường. Cô ta đã bỏ đi. Ít ra cô ả vẫn còn chút lương tâm khi treo quần áo tôi mộtcách ngay ngắn, để lại cái bóp trên bàn sau khi rút hết mớ tiền mặttrong ấy. Tôi đoán chắc là như vậy nên không cần kiểm tra. Hi vọng cô ta thích món quà trong cái hộp đen ấy.
Tôi vệ sinh lại thân thể buổi sáng và bước xuống bếp rồi đứng sững ngay chỗ cầu thang. Thùy Quyên, cô ta vẫn còn ở đây, vừa huýt sáo vừa chuẩn bị bữa sáng. Cô ta quay sang nhìn tôi, cười nhẹ nhàng cứ như một cô vợ hiền:
- Anh dậy rồi đấy à?...Chương 2: NHÀ SẼ CÓ HAI NGƯỜI
Sao cô còn ở đây?
Tôi hỏi sau khi đặt mình ngồi xuống bàn ăn, cứ như đây là thói quen hằng ngày. Ngay cả chính tôi cũng không hiểu nổi mình, bởi hành động và lờinói bây giờ đang hoàn toàn trái ngược nhau. Thùy Quyên, cô ta cũng tỏ vẻ gì là chú tâm vào câu hỏi của tôi cả, khéo léo đặt miếng trứng trán radĩa và đặt nó ra trước mặt tôi, rồi bình thản ngồi ở cái ghế đối diện.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác ngó trừng trừng dĩa trứng tráng, cô ta mới vội thò tay kéo cái giỏ đựng bánh mì sang cho tôi, với một ánh mắt biếtcười. Nhưng giờ tôi chẳng có tâm trạng nào mà ngồi cười với cô ta cả,ánh mắt của tôi vẫn trừng trừng. Thùy Quyên hiểu điều đó, cô ta thở mộthơi dài thườn thượt, giọng nửa trách móc, nữa than vãn:
- Thì anh muốn em đi đâu nữa bây giờ? Hôm qua chẳng phải anh đã dẫn em về nhà anh hay sao? Giờ lại làm ra vẻ căng thẳng vậy...
- Nhưng...
Tôi chưa kịp nói cái việc lục bóp tôi đêm qua thì đã bị cô ta chặn họng lại.
- Chút nữa anh có rãnh không, đưa em đi mua sắm một ít vật dụng nhé!? ..Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật kia mà.
Tôi định mở miệng phản bác nhưng rồi lại thôi, trong đầu luôn tự hỏi côta quá ngây thơ để không hiểu hay là quá trâng tráo nữa. Kết thúc câunói bằng một nụ cười thật tươi, cô ta khiến tôi không nỡ nói ra những dự định trong đầu. Ít nhất là trong lúc này. Nhưng chắc chắn chốc nữa thôi tôi cũng sẽ phải mời cô ta ra khỏi nhà, sau sự việc đêm qua cô ta đãkhiến tôi mất cảm tình trầm trọng, và có lẽ là khó mà cứu vãn được. Tôikhông bao giờ ưa loại phụ nữ đi lục túi đàn ông, mãi mãi là như vậy.Nghĩ thế nên tôi bắt đầu cầm dao nĩa lên bắt đầu buổi sáng của mình, mọi chuyện chút nữa sẽ tính...Đang ăn đột nhiên tôi nhận ra ánh mắt của Quyên đang nhìn mình. Cô tacũng mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười thật thân thiện, không đơn thuần chỉ là một nụ cười xã giao, nó khiến cho tôi cảm thấy ấm áp trong lòng,nhưng cũng không kém phần đau nhói trong tim... Đây là lần đầu tiên tôicảm thấy mình thật hạnh phúc kể từ ngày Nhi bỏ đi. Đã năm năm rồi nhỉ,một thời gian đủ dài để tôi có thể cảm nhận được hết những gì con timmình muốn nói... Còn với cô gái Thùy Quyên này, tôi tuyệt nhiên khôngbao giờ so sánh cô ta với Nhi cả, tôi đoán chắc rằng nụ cười như thiênthần ấy cũng chỉ là một trong những cái mánh lới để dụ dỗ bọn đàn ôngnhẹ dạ mà thôi.
Nhưng tôi vẫn buộc miệng hỏi:
- Cô không ăn sáng?
- Em không có thói quen ăn sáng, suốt cả thời đại học ấy chứ. Giờ thì quen rồi.
- Đại học?- Tôi ngạc nhiên.
- Có vấn đề gì sao?
- Tôi chỉ nghỉ một người như cô lại có thể vào Đại Học.
Câu nói của tôi đã có phần hơi xúc phạm đến cô ta. Nhìn đôi chân màynhíu lại nhưng rồi cũng giãn ra ngay khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Đạihọc cơ à!? Cô ta thật lắm trò nhỉ.
Không khí có phần hơi im lặng một chút, chỉ nghe mỗi tiếng dao nĩa củatôi gõ leng keng vào nhau khi cố cắt miếng trứng. Chỉ là món trứng tráng bình thường thôi nhưng không ngờ lại ngon đến thế, đây là một người thứ hai ngoài Nhi có thể nấu một món hợp khẩu vị của mình như thế này. Đâyđúng là thứ cảm giác mà tôi đã đợi từ lâu lắm rồi, và tôi quyết phải ăncho kì sạch, bởi ngày mai ai mà biết tôi có còn cơ hội để tiếp tục ănnhư thế này hay không...
Chợt nhận ra có một điều bất thường mà tôi đã thấy khó chịu từ nãy giờ:
- Đôi mắt của cô...
- Mắt em thì sao?
- Tôi nhớ hôm qua nó màu xanh kia mà!?
Quyên cười hồn nhiên như một đứa trẻ, trông cô ta đẹp đến lạ lùng.
- Đó là màu của cặp kính sát tròng. Em là người Việt chính gốc mà. Em ra nước ngoài mới được có năm năm thôi. Không lẽ anh nghĩ cái tên ThùyQuyên lại có mặt ở một nước nào khác hay sao?
Tôi ậm ừ:
- ....Vậy giờ cô đang ở đâu?...
« Trước1...1718192021...24Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Muốn Làm Vợ Ba bạn có thể xem thêm con muon lam vo bacon muon lam vo ba còn nữa nè

Con Muốn Làm Vợ Ba v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00073s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện