XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:22,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 2

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 28945 Views


"Đã biết" Lãnh Phong xoa mũi cô bé, cúi người nhặt trang sức bị rơi xuống. Đó là một chuỗi vòng tay màu bạc đính trân châu, một viên trân châu màu đen móc thêm một viên màu trắng nhìn rất là đẹp.
Thấy nhiều vàng bạc châu báu của tập đoàn Tạ thị, đột nhiên thấy loại trang sức giá trị rẻ tiền này, trong lúc nhất thời có cảm giác mới mẻ.
"Đây là vòng tay mới đưa ra thị trường, chỉ có một cái, cho nên..." Bà chủ áy náy mà chỉ chỉ bảng giá, đúng là so với cái khác đắt hơn ba bốn lần.
Dừng một chút sau đó không cam lòng mà lần thứ hai mở miệng: "Tiên sinh có thể mua một cái đưa cho bà xã của mình, cô ấy nhất định sẽ thích"
Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, hơi nhấc vòng trang sức trong tay lên, đưa tới trước mặt Tiểu Thư Tuyết đang bận bịu, hỏi: "Bảo bối, mẹ sẽ thích sao?"
Chương 140: Trừng phạt (4)
Sưu tầm
Tiểu Thư Tuyết nhìn vòng tay, nghiêm trang nói: "Mẹ chưa bao giờ đeo trang sức, mẹ nói chỉ có cẩu cẩu mới đeo vòng trang sức trên cổ." Nói xong khanh khách nở nụ cười.
Lời này lại thực chỉ có người phụ nữ như Lâm Tử Hàn mới nói được, Lãnh Phong cười thầm nghĩ, đưa tay liền bỏ vào trong túi nhỏ màu xanh.
Tiểu Thư Tuyết cúi xuống bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Nói cho ba biết nha, dì Văn Khiết nói mẹ đây là đố kị với kẻ có tiền, cho nên mới nói châm biếm như vậy?"
"Đúng vậy!" Lãnh Phong gật đầu đồng ý nói.
Hai người một lớn một nhỏ hầu như đi dạo gần nửa trung tâm khu vực thành thị, sau khi xách đầy túi lớn túi nhỏ, cuối cùng mới cam lòng quay về nơi ở.
Anh sợ nếu không quay về, Lâm Tử Hàn thực sự điên mất, đến lúc đó có thể rất phiền lòng.
~~~~~~~~~
Một đêm này, Lâm Tử Hàn không biết khóc bao lâu, cuối cùng mới mệt mỏi ngủ. Trong mộng, Tiểu Thư Tuyết đang dùng giọng nói ngọt ngào của mình khắp nơi gọi "Mẹ".
Cô muốn trả lời con bé, ôm lấy nó, nhưng mà lại phát không ra chút thanh âm nào, tìm bốn phía cũng không thấy thân ảnh Tiểu Thư Tuyết, chỉ có một tiếng "Mẹ" kia là chân thật tồn tại.
"Ba ba, mẹ cũng không để ý con, mẹ tức giận." Tiểu Thư Tuyết đứng ở trước giường quay đầu lại nhìn Lãnh Phong, lắc lắc mặt tủi thân nói.
Lãnh Phong xoa đầu nhỏ của con bé, ôn nhu an ủi: "Mẹ không phải không để ý con, mẹ chỉ là đang ngủ." Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người trên giường.
Trên mặt cô đã lau sạch vệt nước mắt, chân mày nhíu chặt, gắt gao đâm vào tim anh. Tim của anh, cũng đau nhức.
Nhịn không được đưa tay, xoa khuôn mặt tiều tụy của cô, nhẹ nhàng an ủi.
Động tác của anh rất nhẹ, rất khẽ, nhưng mà Lâm Tử Hàn vẫn bị anh quấy rầy tới, nhắc đi nhắc lại một câu: "Thư Tuyết... Trả lại Thư Tuyết cho em!"
"Mẹ! Con đã về rồi!" Tiểu Thư Tuyết tiến đến trước mắt cô lớn tiếng nói.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, phút chốc mở hai tròng mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vẻ mặt phóng đại của Tiểu Thư Tuyết trước mắt. Vẻ mặt không thể tin tưởng, sau đó là vẻ mặt kinh ngạc, lấy tay dùng sức mà xoa xoa hai mắt, rất sợ là mình bởi vì quá nhớ cô bé mà sinh ra ảo giác.
Hóa ra, đây tất cả đều là sự thật, cô không nhìn lầm, Thư Tuyết của cô thật sự đã trở về!
"Tiểu Thư Tuyết..." Lâm Tử Hàn thò một tay ra ôm cô bé vào trong lòng, thất thanh khóc rống lên: "Con cuối cùng đã trở về... Hu... Con sao lại có thể hù dọa mẹ như vậy..."
"Mẹ ngoan, mẹ không khóc nha, khóc nhiều không đẹp" Tiểu Thư Tuyết giơ tay nhỏ bé lên vỗ nhẹ trên lưng cô, bắt chước mà an ủi.
"Sau này không bao giờ... làm như vậy nữa" Lâm Tử Hàn nức nở cầu xin, cô cũng chịu hết nổi đả kích như vậy rồi, thật là đáng sợ!
"Mẹ, ba ba mua cho con thật nhiều thật nhiều đồ vật, cũng mua cho mẹ nhiều đồ" Tiểu Thư Tuyết hưng phấn nói, nói xong dùng hai tay mò mẫm trong túi.
Lâm Tử Hàn mới từ kích động phục hồi tinh thần lại, trước mắt của cô, là hai chân thon dài thẳng tắp. Ánh mắt tùy thời hướng lên trên, dừng ở trên mặt Lãnh Phong, tức giận thay thế buồn vui, dùng một loại ánh mắt thù hằn trừng mắt với anh.
Lãnh Phong cũng không tránh né ánh mắt của cô, cũng không úy kỵ lửa giận của cô, trong lòng anh, làm sao không trải qua? Không tức giận?
"Mẹ xem, ba ba mua cho mẹ vòng tay, thật xinh đẹp!" Tiểu Thư Tuyết đem vòng trang sức đính trân châu kia cầm tới trước mặt Lâm Tử Hàn đung đưa.
Là rất đẹp! nhưng mà... !
Lâm Tử Hàn đoạt lấy vòng trang sức trong tay con bé, ném xuống mặt đất, lại hung hăng giẫm lên, nổi giận mắng: "Lâm Thư Tuyết! Con có thể có chút khí phách hay không? Nhận kẻ trộm làm ba ba? Còn loạn bậy muốn đồ của người khác?"
Tiểu Thư Tuyết bị cô rống lên như thế, nhất thời tủi thân mà im lặng, lui về phía sau hai bước trốn ở phía sau Lãnh Phong.
"Con lại đây cho mẹ!" Lâm Tử Hàn nâng cao âm lượng, càng thêm chán nản, xem ra con bé bây giờ bị Lãnh Phong thu phục đến dễ bảo. Không chỉ có gọi anh là ba ba, còn coi anh như cứu thế!
Lãnh Phong phất tay, đưa tới nữ hầu canh giữ ở cửa, phân phó cô ta ôm Tiểu Thư Tuyết ra ngoài.
Nữ hầu không dám chậm chạp, ôm lấy Tiểu Thư Tuyết bị Lâm Tử Hàn dọa cho sợ hãi đi ra ngoài. Lâm Tử Hàn thấy Tiểu Thư Tuyết một lần nữa bị ôm đi, luống cuống, la lớn với bóng dáng nữ hầu rời đi: "Trở về! Không được ôm nó đi ——!"
Đáng tiếc, nữ hầu ở chỗ này đều chỉ nghe Lãnh Phong, dù cho cô gọi đến khản cổ, cũng không có ai để ý cô.
Lâm Tử Hàn lảo đảo đuổi theo, khi đi qua bên người Lãnh Phong, cánh tay bị anh chặn giữ lấy, bắt trở về.
Trên mặt của anh, là lạnh lùng vô tận, bất đồng với lạnh lùng của dĩ vãng, Lâm Tử Hàn sững sờ trừng mắt nhìn anh, không rõ anh rốt cuộc nghĩ muốn thế nào!
Lãnh Phong cúi người tới gần mặt cô, lạnh lùng liếc cô, mỉa mai nói: "Chỉ mới ba ngày không gặp con bé mà thôi, em lại chịu hết nổi rồi?"
"Anh tên tiểu nhân vô sỉ này, mang con ra uy hiếp tôi tính gì là đàn ông?" Lâm Tử Hàn căm giận mà trừng mắt nhìn anh, mắng.
"Tôi chẳng qua là mang theo Thư Tuyết đi ra ngoài chơi một vòng, sao lại uy hiếp được em chứ?"
Nước mắt của Lâm Tử Hàn chảy xuống, tức giận đến chửi ầm lên nói: "Anh có biết tôi ba ngày nay sống như nào hay không? Anh không có con gái, căn bản không cảm nhận được loại đau đớn vì mất con này, tôi...!"
"Em cảm thấy em ba ngày nay qua rất dài dằng dặc có đúng không?" Lãnh Phong cắt ngang cô, gắt gao nắm chặt cánh tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy em cảm thấy ba năm không dài? Ba Tiểu Thư Tuyết thất lạc con gái ba năm, em lẽ nào thì không cảm thấy dài?"
"Cái gì ba năm?" Lâm Tử Hàn thu nước mắt, nghi hoặc quan sát anh, không có việc gì nói đến ba Tiểu Thư Tuyết để làm chi? "Anh căn bản không phải là ba đứa bé này" Con vịt sợ nhất chính là loại chuyện này, làm sao có thể muốn con ghẻ? Nói nữa, cũng không thể để cho cô gả cho một con vịt chứ?
Chương 141: Nhắc lại chuyện cũ

“Làm sao em biết anh ta không cần?” Anh làm sao có thể không cần con của mình?
“Đây là chuyện của tôi và anh ta, không cần anh quan tâm!” Lâm Tử Hàn có điểm lo lắng, lập tức sửng sốt một chút, lần thứ hai quan sát anh, vô ý thức hỏi thăm: “Làm sao anh biết chuyện của tôi?” Lẽ nào anh thực sự tìm người điều tra cô? Còn điều tra lịch sử phong lưu của cô??
Lãnh Phong cười giễu cợt một tiếng, đã nắm tay phải của cô, bỏ chiếc nhẫn kim cương kiavào lòng bàn tay cô, mặt âm trầm nói: “Chiếc nhẫn này, là ba năm trước đây tại một khách sạn nào đó, một người phụ nữ được xưng tháng sau phải kết hôn thưởng cho tôi”
Nhắc tới chuyện cũ năm xưa không có chút hào quang này, Lãnh Phong vẫn như cũ cảm thấy ngực bị tức lấp đầy tức giận lợi hại, nghĩ không ra, biến mình thàng con vịt để sử dụng chính là người phụ nữ trước mắt này!
Nghe được lời của anh, Lâm Tử Hàn nhất thời kinh hãi, kinh ngạc quan sát anh, trong đầu trống rỗng nửa phút đồng hồ. Mới vô ý thức mà run giọng nói: “Anh chính là con vịt năm đó?!” Thần thánh ơi! Vận khí của cô… !
Sắc mặt Lãnh Phong lạnh hơn một phần, không hài lòng ra lệnh: “Từ giờ khắc này, không cho phép ở trước mặt tôi nói hai chữ ‘Con vịt’!”
Đầu Lâm Tử Hàn bị kinh ngạc nhét tràn đầy, còn nghe được uy hiếp của anh đi vào sao, kinh ngạc mà hỏi thăm: “Vì sao anh phải làm con vịt? Nhà anh không phải có rất nhiều tiền sao?” Chẳng lẽ là bởi vì làm con vịt mới phát tài thành giàu có? Được tỷ phú Hồng Kông bao nuôi… ?! =">"> Mất hết hình tượng rồi, ôi, làm vịt thành tỷ phú!!!
Giữa lúc cô nghĩ đến các loại nguyên nhân thì ý thức đột nhiên một trận lóe sáng. Đó là Lãnh Phong cầm lấy hai vai cô đang mãnh lực lay động, tức giận đến hét lớn: “Em câm miệng cho tôi! Lúc đó là ngoài ý muốn! Nhân viên tiếp tân đưa nhầm thẻ phòng! Cho nên tôi mới có thể đi nhầm phòng!”
Còn dám nói anh là con vịt!! Đem sự cảnh cáo của anh vào tai này ra tai kia??
Năm đó nếu không phải nữ tiếp tân phạm phải tình huống si mê rồi đưa sai số thẻ phòng, anh cũng sẽ không đi nhầm phòng, đương nhiên, cũng không có chuyện của chiếc nhẫn phía sau đó!
Lúc này nghĩ đến, anh còn phải cám ơn mấy người nữ hoa si kia, bởi vì là bọn họ để anh và Lâm Tử Hàn quan hệ, có con gái Tiểu Thư Tuyết đáng yêu như thế....
« Trước1...4849505152...54Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 2 bạn có thể xem thêm co vo bo tron cua sat thu tong dai chap 2co vo bo tron cua sat thu tong dai chap 2 còn nữa nè

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00090s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện