wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:09,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 2

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 28326 Views


Lại quan sát bốn phía một chút, tất cả chủ quầy hàng đều kêu khổ thấu trời, chúa ơi! Người đàn ông lạnh lùng này không phải đem toàn bộ các quầy hàng càn quét một lần chứ?
Để tránh hình ảnh không thích hợp với nhi đồng, A Nghị không thể làm gì khác hơn là ôm Tiểu Thư Tuyết vào trong lòng, Tiểu Thư Tuyết không nghe theo, cái đầu nhỏ bé đang vùng ra khỏi ngực của anh ta, chỉ vào chiếc xe tải nhỏ hưng phấn nói: "Mẹ, mẹ xem, chú Nghị lấy tất cả cho con".
Lâm Tử Hàn sững sờ đáng giá một xe đầy những hàng mỹ nghệ nhỏ nhắn, lắp bắp nói: "Đây... sao nhiều, con muốn dọn sạch hết đống này sao?"
"Người ta sẽ thôi". Tiểu Thư Tuyết lẩm bẩm nói, Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ gật đầu: "Quên đi, con vui vẻ là được rồi". Ánh mắt lạc hướng tới A Nghị thì ha ha cười nói: "Chú Nghị, a... Không đúng, anh Nghị có khỏe không, anh nhất định gọi là Lãnh Nghị đúng không, anh trai của Lãnh Phong? Hay em trai...?" Đều là người lạnh lùng như thế, chắc là như vậy thôi.
"Cậu ta không phải anh trai của tôi, cũng không phải em trai của tôi, cô gọi cậu ta A Nghị là được". Lãnh Phong trầm giọng nói, gọi cậu ta là anh Nghị thân mật như thế? Cũng không thấy cô gọi anh là anh Phong nha.
"À, A Nghị!" Lâm Tử Hàn cười hi hi nói lớn, người phía sau chỉ trầm tĩnh gật đầu một cái, thực sự là máy móc, cười một cái cũng sẽ không biến thành ngu ngốc, Lâm Tử Hàn thầm nghĩ trong lòng.
Khi xe tải nhỏ đi vào trong sân, Vương Văn Khiết đang đứng trên cái thang tre lau rửa bên ngoài kinh hoàng chỉ vào xe tải nhỏ oa oa kêu lên: "Này... Này... Đi nhầm cửa rồi, mau đi ra đi...! Này... Đừng đụng vào tôi...!"
Xe dừng lại ở trong sân, bốn cánh cửa đồng thời được đẩy ra, dũng mãnh tiến ra một nhóm đàn ông cao to uy mãnh, động tác nhanh nhẹn bắt đầu dọn đồ vật ra ngoài.
"Này, các anh đang làm gì?!! Lâm Tử Hàn không có nhà! Các anh muốn giết cô ấy róc xương cô ấy mời hôm khác quay lại! Này!"
Những gã đàn ông đó không để ý đến cô kêu la, với tốc độ nhanh nhất dọn hết mọi thứ trên xe, lại với tốc độ nhanh nhất lên xe, rời đi! Toàn bộ quá trình cũng không đến ba phút đồng hồ.
Vương Văn Khiết liếc mắt nhìn hộp này hộp kia, hổn hển chỉ vào xe đang phóng nhanh đi mắng: "Các anh bị bệnh thần kinh! Các anh đây là đang coi thường... quân uy của tôi! A —— "
Một tiếng hét chói tai như phá không trung! Bởi vì động tác quá lớn, chị một người không khống chế được cân bằng, cả người cả thang thẳng ngã xuống trên mặt đất.
Chú Thích:
Quân uy: Uy quyền của Quân Vương.
Chương 90: Phong ba nhẫn kim cương (1)
Sưu tầm
Không kịp hô lên hai chữ "Cứu mạng", "Bịch" một tiếng vang lớn, đó là thân thể của chị và thang tre đồng thời nện lên trên đống chó, mèo, heo kia.
Sau khi Lâm Tử Hàn cùng Tiểu Thư Tuyết vừa đi vào sân thì thấy tình cảnh khổ sở này, một lớn một nhỏ hai người đồng thời sợ ngây người, há hốc miệng sững sờ mà nhìn chằm chằm một đống mảnh nhỏ trên mặt đất.
"Tiểu Thư Tuyết, chó, mèo, heo của con tất cả đã không còn rồi..." Lâm Tử Hàn ngơ ngác mà mở miệng nói.
"Người đâu cứu mạng..." Vương Văn Khiết nằm sấp giữa đống mảnh nhỏ hữu khí vô lực rên rỉ, Lâm Tử Hàn chết tiệt này, rốt cuộc là chó mèo của cô ấy quan trọng hay là mạng người quan trọng đây!
"Con muốn trư trư của con... Con muốn cẩu cẩu.... Ô...., dì Văn Khiết hư..." Tiểu Thư Tuyết giương miệng khóc lớn lên, thật vất vả mới lấy những thứ đó về được, còn chưa chạm tới đã nát rồi.
"Người đâu cứu mạng..." Vương Văn Khiết căm giận gia tăng âm lượng, Lâm Tử Hàn lúc này mới thoát ra khỏi suy nghĩ, vội vọt tới, đem chị từ trong đống mảnh nhỏ đi ra.
"Vương bát đản! Em tại sao lại mang nhiều hộp này hộp kia về làm gì! Ai ui... Tay của chị... Ai ui... Mặt của chị đau quá... không bị trầy xước mặt chứ... Ai ui..." Vương Văn Khiết vừa tức vừa nôn nóng rên rỉ, để Lâm Tử Hàn đỡ vào trong phòng.
"Không trầy, không trầy, ngoan..." Lâm Tử Hàn dụ dỗ, trong lòng lại lo lắng muốn chết, trên tay Vương Văn Khiết, trên chân, thậm chí trên mặt, khắp nơi đều là vết máu không đậm không nhạt, ít nhất phải biến dạng trong một tuần.
"Lâm Tử Hàn! Em có thể sớm dọn đến nhà Đỗ Vân Phi ở được không? Chị với em xung khắc! Ai ui... Đau chết mất..."
Nhưng mà chị cũng phá hỏng các thứ mà, Lâm Tử Hàn chỉ dám nghĩ ở trong lòng yếu thế nói, tiếng khóc của Tiểu Thư Tuyết ngoài cửa một chút cũng không so hơn với sự khó nghe của khóc tang.
~~~~~~~~~~~
Ngày hôm đó Lâm Tử Hàn và Vương Văn Khiết giống như người bị cuộn băng toàn thân cùng đi vào phòng khách tầng một của công ty, bên cạnh truyền đến một tiếng cười trộm của phụ nữ: "Nhìn xem, nữ vương đàn piano làm sao lại bị thương thành như vậy. Rất buồn cười đó".
Vương Văn Khiết nghe tiếng cười trộm phía sau, chớp mắt quay người lại, trừng mắt nổi giận với bọn họ nói: "Thế nào? Nữ vương đàn piano không thể không cẩn thận ngã sao?"
Lâm Tử Hàn cười một tiếng, cúi đầu xuống đi qua hai bên mấy cô gái đó, nhìn nhìn lại gương mặt dán đầy mảnh dán màu trắng, cố nén cười.
Trong thang máy, sau khi Duẫn Ngọc Hân nhìn thấy khuôn mặt của chị, vốn gương mặt cười đến giống như được ăn xuân dược càng thêm thoải mái hơn, thực sự là ông trời có mắt, cuối cùng đã thay mình trừng phạt cô ta.
"Văn Khiết, mặt của em làm sao vậy?" Từ Nhạc Phong cố nhịn cười hỏi, vết thương này để ý kỹ trông cũng quá đáng yêu đó chứ?
"Bị chó, mèo, heo cắn". Vương Văn Khiết tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cái gì?" Từ Nhạc Phong nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn chằm chằm chị.
"Bị luân gian". Lâm Tử Hàn cố nhịn cười đến đau cả bụng, miệng nói.
Vương Văn Khiết cau mày, nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói: "Lâm Tử Hàn, chị cho rằng em nên hổ thẹn mà đứng ở một góc phòng nào đó chứ, chí ít phải ngậm miệng thối của em lại". Hại chị thành như vậy, lại có thể còn cười được!?
"Chị cũng đập hỏng các thứ của em mà, Tiểu Thư Tuyết thật vất vả mới giành được con heo phấn hồng, kết quả bị người kia đập bể thành bột phấn hồng, tối hôm qua con bé vẫn khóc cả đêm". Lâm Tử Hàn cúi đầu nói.
"Đúng rồi, tối hôm qua quên hỏi em, em sao lại có nhiều đồ chơi như vậy". Vương Văn Khiết nhìn chằm chằm cô, tối hôm qua chỉ chú ý đến vết thương trên mặt mình, căn bản không để ý đến vấn đề này.
"Là..." Lâm Tử Hàn sửng sốt, ánh mắt có chút rối loạn, cô không nên đem việc biết Lãnh Phong nói ra chứ? Ánh mắt không cẩn thận chạm vào mặt của Tiêu Ký Phàm vẫn không lên tiếng. A? Anh tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn cô?
Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt lại như lưỡi đao tập trung nhìn cô, cô không làm gì anh chứ? Nói sai cái gì sao?
"Đỗ - Vân - Phi mua". Cô không tự giác được mà mở miệng, cuống quít tách khỏi tầm mắt của Tiêu Ký Phàm.
"Một cặp điên rồ!" Thang máy "đinh" một tiếng lên tầng cao nhất, Vương Văn Khiết mỉa mai nói, bước trước ra ngoài.
Lâm Tử Hàn và Từ Nhạc Phong cùng nhau trở lại phòng làm việc, thói quen cầm lấy cái chén của Từ Nhạc Phong giúp anh cho thêm sữa vào, tại phòng trà nước trùng hợp gặp trợ lý Tiểu Vân của Duẫn Ngọc Hân, đang ngồi chổm hổm trên mặt đất nhặt vật gì đó.
"Trợ lý Lưu, buổi sáng tốt lành". Lâm Tử Hàn lịch sự nói.
Lưu Tiểu Vân làm như không nghe thấy, đứng thẳng người lên kinh hoảng kêu lên: "Trời ạ, nhẫn kim cương của ai vậy? Làm sao lại rơi ở chỗ này?"
Ánh mắt của Lâm Tử Hàn nhìn lại về phía tay cô ta, quả nhiên là một chiếc nhẫn có viên kim cương rất lớn, cũng không biết là thật hay giả: "Cô nói xem là ai đánh rơi?" Lưu Tiểu Vân kinh ngạc nói.
"Hỏi qua mọi người một chút sẽ biết thôi". Lâm Tử Hàn nói, nghĩ thầm trợ lý Lưu này lòng dạ cũng không xấu, nếu đổi lại là người khác, đoán chừng đã sớm bỏ vào trong túi của mình rồi.
"Thật đẹp, nhất định là được làm ra từ nhà thiết kế". Lưu Tiểu Vân hi hi cười đeo vào ngón tay, đáng tiếc là ngón tay quá to, căn bản không thể đeo vào.
"Aizzz, không đeo vừa, thử đeo vào tay chị xem có được không". Lưu Tiểu Vân không khỏi phân trần kéo tay Lâm Tử Hàn qua, đeo nhẫn kim cương vào trong tay cô.
"Các cô đang làm gì đó?!" Một tiếng rống giận vang lên từ phía sau, hai người phụ nữ bị dọa cho hoảng sợ, đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Duẫn Ngọc Hân ôm ngực dựa vào chỗ cánh cửa.
"Cư nhiên trong giờ làm giám trốn ra đây nói chuyện phiếm?" Duẫn Ngọc Hân nghiêng người đánh giá hai người, khi ánh mắt rơi vào trên tay Lâm Tử Hàn, kinh ngạc mà nắm lấy tay cô, reo lên: "Vì sao nhẫn của tôi lại ở trên tay của cô?! Tôi rõ ràng đặt ở trên bàn làm việc!"
"Tôi..." Lâm Tử Hàn bị sự tức giận của cô ta dọa cho sợ hãi, nhìn về phía Lưu Tiểu Vân xin viện trợ, trong phòng trà nước rộng như vậy, không thấy bóng dáng của cô ta? ...
« Trước1...1213141516...54Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 2 bạn có thể xem thêm co vo bo tron cua sat thu tong dai chap 2co vo bo tron cua sat thu tong dai chap 2 còn nữa nè

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Snack's 1967