wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:33,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 1

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17400 Views


Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn anh, mỉa mai nói: "Những cặp mới cưới không phải chỉ ở nhà với bà xã đến đây với em làm gì?"
Tạ Vân Triết cười lớn, nói: "Mẹ của anh vẫn nhớ em đó, ngày hôm qua em không tới, bà hỏi em cả ngày. Sáng sớm nói anh tới mời em, buổi tối về nhà anh ăn một bữa cơm".
"Nói như vậy em không đi cũng không được?" Với tâm trạng tốt của anh, Tiêu Ký Phàm cũng lạnh lùng trước sau như một.
"Đương nhiên". Tạ Vân Triết nói, lắc đầu khẽ thở dài: "Chưa thấy tổng tài nào tiêu sái giống như em, ba ngày có hai ngày đi công tác, anh thấy tám phần là em đi vui đùa khắp nơi thôi?"
"Nếu anh nhìn không thuận mắt, anh cũng có thể học em". Tiêu Ký Phàm tắt máy tính, nhìn qua vào lưng ghế dựa, lấy áo tây trang mặc vào.
Hai người đi đến hướng cửa.
Ở trong phòng buồn bực một ngày, cuối cùng Lâm Tử Hàn cũng không ở lại được nữa, chuẩn bị đi đến hoa viên một chút. Cuộc sống như thế, rốt cuộc muốn trôi qua tới khi nào, cô thực sự không dám tưởng tượng.
Thật không may, tại hoa viên cô gặp ngay Tạ phu nhân đang tỉ mỉ sửa lại những cánh hoa, chẳng biết tại sao, cô luôn luôn sợ đặc biệt là khi nhìn thấy Tạ phu nhân, muốn trở về cũng không có cách, chỉ có thể lắp bắp chào: "Mẹ".
Tiếng gọi mẹ này của cô thật không tự nhiên, nhưng mà cô không thể không gọi.
Tạ phu nhân nghe thấy lại cảm thấy ngọt ngào, buông chiếc kéo đang cầm trên tay, tại bồn nước rửa tay sạch sẽ, kéo cô ngồi xuống ghế, thân thiết nói: "Tử Hàn, đã quen ở đây chưa?"
Không quen! Rất không quen! Đáy lòng cô hò hét nhưng trong miệng lại nhu thuận nói: "Rất tốt".
"Quen là tốt rồi". Tạ phu nhân cười tủm tỉm nói.
Lúc này, cô giúp việc bưng trà bánh lên, đặt ở trên bàn rồi đi xuống. Tạ phu nhân cầm lấy một chiếc đưa vào tay cô, ôn hoà mở miệng: "Nào, thử bánh đậu phộng xem, vừa mới làm thôi".
Lâm Tử Hàn chỉ nhìn thoáng dầu mỡ trên bánh đậu phộng, dạ dày đột nhiên truyền đến một trận khó chịu, thẳng tới cổ họng. Cô đứng dậy rất nhanh, tới chỗ thùng rác của hoa viên mà nôn khan.
Tạ phu nhân sợ hãi, vội lại gần, vội vàng nói: "Tử Hàn, con làm sao vậy? Khó chịu sao?"
Hơi thở thuận lại, Lâm Tử Hàn dùng khăn tay lau khoé miệng lắc đầu: "Con không sao". Cô cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên muốn nôn.
Tạ phu nhân nhìn qua cô, vội nói người giúp việc đi gọi bác sĩ, bản thân tạm thời đỡ Lâm Tử Hàn trở lại ghế ngồi. Lâm Tử Hàn không chịu nổi bà chuyện bé xé ra to, cười nói: "Mẹ, con thật sự không có việc gì".
"Dù sao gia đình họ cũng sống ở hậu viện, đi đến đây cũng quá dễ". Khi đang nói chuyện, bác sỹ tại gia đã qua vài chục tuổi tới.
"Mau xem thiếu phu nhân không khoẻ chỗ nào". Tạ phu nhân nhường vị trí, để cho lão trung y xem mạch. Đến bây giờ còn có người xem bệnh qua việc bắt mạch? Lâm Tử Hàn miễn cưỡng đưa tay ra.
Lão trung y đưa ngón tay đặt giữa mạch của cô, hơi nhắm mắt lại, nửa phút sau mở mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Tử Hàn.
Chương 6: Bất ngờ mang thai (2)
Sưu tầm
"Thiếu phu nhân làm sao vậy?" Tạ phu nhân nhìn biểu tình này của ông ta, vội la lên, đừng nói có thể là bệnh của phụ nữ, con bé sẽ không được hạnh phúc.
Lão trung y chần chờ một lát, do dự một lát, cuối cùng không đành lòng mà mở miệng nói: "Thiếu phu nhân có hỉ mạch!".
Lâm Tử Hàn kinh hãi! Tạ phu nhân so với cô càng kinh hãi hơn. Một lúc lâu mới run rẩy hỏi: "Đứa trẻ của ai?"
Lâm Tử Hàn đánh chết cũng thật không ngờ, bản thân lại mang thai, đây là ngoài kế hoạch của cô nha! Nhưng mà, đứa trẻ của ai, cô không biết.
Lắc đầu, cô nhìm chằm chằm vào Tạ phu nhân sắc mặt trắng xanh, bộ dạng của bà, thật đáng sợ!
"Cô đồ tiện nhân này!" Tạ phu nhân bắt đầu rống giận, kèm theo "Ba" một tiếng giòn tan, đó là thanh âm của cái tát rơi trên khuôn mặt cô.
Lâm Tử Hàn thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, ôm má phải nóng bỏng, cũng không dám khóc lên.
"Dám mang theo một đứa con hoang tiến vào Tạ gia...?!" Tạ phu nhân tức giận cả người run lên, dùng ngón trỏ chỉ vào cô, hận ngay sau đó không thể lập tức giết cô.
"Ông Lý!" Bà kêu một tiếng to hơn, ông Lý làm vườn liền tiến lên gặp, liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn đang nằm trên mặt đất, đợi Tạ phu nhân ra lệnh.
"Dạy bảo người đàn bà không biết xấu hổ kia cho tôi!"
Toàn thân Lâm Tử Hàn co rúm lại, cô nhìn chằm chằm vào ông Lý cơ thể khoẻ mạnh, thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà bắt đầu run rẩy, ông Lý đương nhiên cũng ghét cay ghét đắng loại phụ nữ không biết hạn chế này, đi qua một bên cầm gậy gỗ đánh xuống thân thể cô không thương tiếc.
"A!" Lâm Tử Hàn thốt ra một tiếng thét đau đớn chói tai, vang vọng toàn bộ Tạ gia, không chịu được nữa cô quỳ rạp trên mặt đất, trên người truyền đến từng trận đau đớn đến tận xương.
"Xin đừng đánh! Xin mẹ đừng đánh nữa!" Lâm Tử Hàn la hét và khóc, nước mắt tràn đầy trên mặt đất.
"Đánh thật mạnh cho tôi!" Tạ phu nhân lùi hai bước, nhìn về phía sau gọi: "Tiểu Phượng, gọi Lâm gia đưa người đến đem con tiện nhân này trở về!"
Lâm Tử Hàn dốc sức che chở bụng của mình, trong cơ thể của cô, có một sinh mệnh nhỏ bé đang dần trưởng thành. Tuy rằng cô không chào đón sự xuất hiện của nó, nhưng mà, đứa trẻ vô tội!
"Tạ phu nhân, xin bà đừng đánh nữa!" Lâm Tử Hàn đau đến lăn lộn trên mặt đất, nói lớn cầu xin, máu loãng trộn lẫn với bùn đất dính ướt cơ thể cô, khuôn mặt của cô.
Cơ thể đau đớn, xâm lấn mỗi dây thần kinh của cô. Nếu như thời gian có thể quay lại, cô không bao giờ..., không bao giờ tuỳ tiện đi tìm nam kỹ phá thân.
Nhưng trên thế giới này không có hối hận, cô tự làm tất cả, tất cả bây giờ cô phải trả giá.
"Danh tiếng Tạ gia mất tất cả toàn bộ do cô!" Nghĩ đến việc này, Tạ phu nhân lại càng tức giận nhiều hơn, nếu như giết người có thể không có hình phạt ngồi tù, bà sẽ không do dự mà giết chết cô.
Lúc Tạ Vân Triết cùng Tiêu Ký Phàm trở về Tạ gia, thì thấy Lâm Tử Hàn cả người toàn bộ là máu nằm trên đất khóc, gậy gỗ trên tay ông Lý không chút ý định dừng lại.
"Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy?" Tạ Vân Triết nhanh cất bước về phía trước, giật lấy gậy gỗ trong tay ông Lý, luống cuống nhìn người đang nằm trên mặt đất, không biết nên làm cái gì trước ôm cô hay nâng cô dậy
Chương 7: Bất ngờ mang thai (3)
Sưu tầm
"Nhìn xem con lấy người phụ nữ nào mang về nhà! Mũ xanh đã đội cao như vậy (bị cắm sừng á...) còn không biết!" Tạ phu nhân hơi thở không lên được, thiếu chút nữa ngất xỉu, dựa vào cạnh bàn thở hổn hển.
Tạ Vân Triết vội đi đến đỡ lấy thân thể đang run rẩy của cô, Tạ phu nhân khó khăn mà mở miệng: "Ông Lý, đem nghiệt chủng trong bụng con tiện nhân này đánh chết đi! Đó chính là sự sỉ nhục của Tạ gia!"
"Tử Hàn mang thai?" Tạ Vân Triết thực sự quá kinh ngạc, trong lúc nhất thời quên mất muốn đi ngăn cản ông Lý.
Ông Lý nhặt lại cây gậy, lần thứ hai đánh cô. Lâm Tử Hàn nghe họ muốn đánh chết con mình, tiếng khóc càng lớn hơn: "Xin mọi người, đừng đánh con của tôi! Đừng đánh nó!"
Tạ Vân Triết nóng nảy, chuẩn bị ngăn cản ông Lý một lần nữa, Tạ phu nhân nắm chặt góc áo của anh, không cho anh tới gần.
"Mẹ, đừng đánh! Tạ gia cũng không phải nuôi không nổi một đứa trẻ!" Tạ Vân Triết vội vàng nói, có mang thì có mang thôi, anh thật sự không quan tâm, anh yêu Lâm Tử Hàn, cô sai cũng không sao, anh nhất định yêu cô.
Ai cũng có một quá khứ, hiện tại cô là vợ của anh, anh còn chưa nếm trải vị ngọt của hạnh phúc, lại còn muốn đánh chết cô?
"Con không có tiền đồ...!" Tạ phu nhân nghe xong lời của anh ta, tâm trí càng thêm tức giận, thân thể đã run rẩy, may mà không ngã xuống.
"Mẹ!" Tạ Vân Triết giúp cơ thể của bà ổn định, lo lắng mình không phải người hai đầu, chỉ có thể trừng lên hét lớn với ông Lý: "Mau dừng tay lại cho tôi!"
Ông Lý không biết nên nghe lời ai, giơ cây gậy lên cao cũng không biết có nên đánh xuống hay không. Lâm Tử Hàn cảm giác xung quanh bắt đầu hoảng loạn, nguyên nhân chỉ là đau xót thôi? Cô khóc lớn lên, bò qua thân ảnh của người phía trước, dừng lại dưới chân của một người, khó khăn dùng tay nhỏ bé đã dính máu của mình vịn lên ống quần dài, vô lực mà cầu xin: "Van xin mọi người tha cho con của tôi!"
Nâng mắt lên trông mong nhìn chằm chằm vào trước mặt người đàn ông mạnh mẽ đẹp trai, cô muốn nhìn gương mặt của mình, của anh ta, lại không ngừng quơ quơ, cuối cùng cũng không nhìn thấy gì nữa.
Tiêu Ký Phàm thờ ơ tiến đến gần, khuôn mặt bình thản vô tình nhìn trận đánh vừa qua, không chỉ bởi vì tiếng khóc kia mà thay đổi.
Anh hạ mắt xuống, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đang rất bẩn của cô, khuôn mặt kia, nhìn không ra xấu hay đẹp, máu loãng cùng nước bùn che đi dung mạo của cô. Chỉ có cặp mắt kia là ngay thẳng, tràn đầy khuất phục, cầu khẩn, hi vọng...
Đáy lòng Tiêu Ký Phàm không có lý do nào bỗng dưng giật mình, có vẻ như sợ linh hồn sẽ bị tròng mắt ấy của cô hút vào, nhanh chóng di chuyển tầm mắt từ trên mặt cô sang hướng khác. Anh cúi người, tàn nhẫn lấy tay cô đang bám trên ống quần mình ra, anh sẽ không giúp cô, cho tới bây giờ xen vào việc của người khác không phải ham muốn của anh. ...
« Trước12345...23Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 1 bạn có thể xem thêm co vo bo tron cua sat thu tong dai chap 1co vo bo tron cua sat thu tong dai chap 1 còn nữa nè

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00041s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog