Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:20,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Có Một Người Đã Từng Hứa Sẽ Ở Cạnh Tôi Mãi Mãi

» Thể loại: Truyện Ngắn
» Lượt xem: 4717 Views


Nhưng rồi, tầm mắt vốn đang đờ đẫn của tôi dừng trên một dáng người quen thuộc. Có lẽ anh nhìn thấy tôi, nhưng anh vẫn thản nhiên như tôi là một kẻ xa lạ, không phải vợ của mình vậy. Bên cạnh anh là một người phụ nữ có bề ngoài cao ráo, không thể nói cô ta là mỹ nhân, nhưng quả thật cô ta đẹp hơn tôi.
Đàn ông là thế, khi không yêu nữa thì chuyện gì cũng có thể làm. Ngoại tình trước mắt vợ mình? Thật không khỏi ngưỡng mộ chồng tôi rồi. Thực tế vẫn là thực tế, tôi làm gì tin cảnh tượng trước mắt của mình là hiểu lầm? Từ trước đến giờ, anh luôn mắng tôi ngốc, những lúc ấy tôi cứ tưởng anh mắng yêu tôi. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, tôi ngốc, thật sự là do tôi quá tin người.
Nếu tôi chỉ biết khóc, thì tôi là một kẻ nhu nhược. Nếu tôi làm ngơ tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm, thì tôi là một tên dối trá, giả tạo. Tôi cầm ly nước ép trên tay mình đi thẳng về phía họ, hất vào mặt anh. Còn anh, dường như đã biết trước tôi sẽ làm như vậy nên không hề tỏ ra ngạc nhiên gì.
Lúc ấy, tôi đã nói:
“Ly hôn đi!”
Anh gật đầu, lấy trong chiếc cặp táp ra một tờ đơn ly hôn, và quan trọng là trong tờ giấy trắng mực đen ấy có cả chữ ký sẵn của anh.
Trong khoảnh khắc này trái tim tôi bị đóng băng hoàn toàn…
Tôi vốn dĩ cứ tưởng anh sẽ dỗ dành tôi như những lần trước. Tôi vốn dĩ cứ tưởng rằng anh sẽ không đồng ý với quyết định này của tôi. Tôi vốn dĩ cứ tưởng rằng anh sẽ giải thích cho tôi nghe đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, cứ tưởng vẫn cứ là cứ tưởng. Tôi đơ người rất lâu, rất lâu, không biết nói gì cả. Là anh từ lâu đã chuẩn bị ly hôn với tôi nhưng không mở lời trước, đợi đến cơ hội hôm nay thì mới lộ ra bản chất thật của mình.
Là ai đã từng nói sẽ không bao giờ là người phản bội trước tôi?
Tôi chặn đứt suy nghĩ dông dài của chính mình, cầm lấy cây bút anh đưa trước mặt ký rõ họ và tên mình vào trong đó.
Sau khi đưa nhau ra tòa, tôi và anh không còn gặp mặt nhau nữa.
Vậy là từ nay, hai chúng tôi không còn là vợ chồng. Anh đi đường anh, mà tôi thì vẫn bước theo lối đi riêng của tôi. Tôi và anh hiện tại chỉ là kẻ xa lạ, giống như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp được nhau, không bao giờ cắt nhau.
Khẽ lau một giọt nước mắt còn vấn vương trên mi mình, tôi lướt trên mặt phím của điện thoại. Xóa đi số điện thoại của ai đó tên là ‘ông xã’. Đã đến lúc phải tự dựa vào bản thân để sống tiếp rồi! À, sao nhỉ? Tôi phải ăn mừng vì từ nay trở đi tôi độc thân chứ?
Nuốt từng ngụm rượu vào cổ họng, tôi muốn quên đi kí ức đẹp đẽ giữa tôi và anh. Nhưng không hiểu sao càng muốn quên thì nó lại càng hiện lên rõ rệt. Những hình ảnh ngọt ngào khi anh lần đầu tiên nắm tay tôi; những lúc tôi và anh đi xe buýt, tôi ngủ gục trên vai anh rồi bị anh mắng vì chảy cả nước bọt trên áo; những lúc anh hôn tôi thật sâu; những khi anh dạy tôi nấu ăn…
Mẹ kiếp! Sao tôi lại đi nhớ cái tên đốn mạt đó vậy?
Men rượu khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được bàn tay ai đó đang bế tôi lên, rồi nghe loáng thoáng người đó trả tiền rượu cho tôi.
Trên đường đi, tôi đã mấy lần nôn mửa lên bả vai người đó. Nhưng anh ta không tỏ ra gớm ghiếc gì, vẫn ôm chặt tôi như vậy, bế tôi đi cả một quãng đường dài. Cuối cùng, anh lấy chìa khóa mở cửa nhà sau đó đem tôi vào phòng và đặt lên giường. Trong cơn buồn ngủ, tôi nghe tiếng anh thở dài…
Giữa màn đêm, bóng anh mất hút và khuất sau cánh cửa…
Tôi mở mắt, từng giọt nước cứ lẳng lặng rơi xuống gối. Tôi biết người đó là ai chứ! Tôi biết chứ! Nhưng mà giây phút anh ôm tôi chặt như vậy, cũng không hiểu tại sao bản thân lại nằm im không phản kháng. Có lẽ, tôi vẫn còn yêu anh. Có lẽ, tôi lưu luyến mối tình đó không dứt. Có lẽ, tôi sợ rằng ngày nào đó sẽ không còn cơ hội để được anh bế như vậy nữa.
Hôm sau, khi vừa mở cửa nhà, tôi gặp ngay cô gái tình nhân kia. Cô ta đến đây để chế giễu tôi sao? Nực cười! Tôi sẽ không dễ bị bắt nạt. Với lại hiện tại tôi đã ly hôn với anh, cô ta có lí do gì để đến tìm tôi đây? Tôi nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô ta.
Cô ấy vẫn mặc một chiếc váy trắng đơn giản như ngày đó, có thể cô muốn tôi nhớ cô chính là người tôi gặp trong quán cà phê hôm nọ.
“Đến đây làm gì? Tại sao cô biết nhà tôi? Chắc tên đàn ông khốn nạn đó đã đưa địa chỉ để cô tới đây sỉ nhục tôi không biết giữ chồng phải không!” – Tôi lên tiếng trước.
“Không phải…chị bình tĩnh…Có vẻ như chị hiểu lầm tôi rồi. Thật sự thì, tôi chính là bác sĩ của anh Khoa..” – Cô ta vội vã giải thích khi nghe tôi kết tội.
“Rồi làm sao? Cô tưởng bản thân là bác sĩ, là ngon hả? Đến nhà tôi chỉ để khoe nghề nghiệp phải không?” – Tôi ngang ngược ngắt lời của cô bác sĩ trẻ kia.
“Chị để tôi nói hết. Thật sự không phải như chị nghĩ đâu. Chồng chị bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh ấy từng tâm sự với tôi là mỗi khi đêm đến, không thể ngủ cạnh chị được, là bởi vì anh sợ bị chị phát hiện mình bị đau dạ dày đến bán sống bán chết sẽ lo lắng cho anh. Những khi anh về trễ đều do đến bệnh viện để nghe tư vấn tìm cách trị dứt căn bệnh hiện tại, bởi anh không muốn xa chị… Nhưng mà khi nghe tôi nói bệnh tình của anh không có khả quan lắm, nên đã tìm cách hờ hững với chị, tìm cách ly hôn chị, muốn chị đi tìm hạnh phúc khác, tìm người tốt hơn anh để chăm sóc chị quãng đời còn lại khi anh không còn trên đời này nữa…”
Cô ta nói rất dài, rất nhiều, mà tôi căn bản lại không muốn nghe, cũng không muốn hiểu. Vì vậy tôi cười nhạt:
“Tính đóng kịch với tôi sao? Cô diễn đạt thật! Cô chỉ là một bác sĩ xa lạ, vậy mà được nghe chồng cũ tôi tâm sự nhiều đến thế cơ à…”
Cô ta kẹp hồ sơ bệnh án của anh vào tay tôi, rồi nổi giận:
“Tin hay không tùy chị! Trước đây tôi từng là bạn thời trung học của anh! Chị nghĩ sao tùy chị đấy!” – Cô bác sĩ nóng tính bỏ đi, để lại tôi đờ đẫn nhìn hồ sơ trên tay mình.
Trần Vĩnh Khoa…
25 tuổi…
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối…
Từng câu từng chữ đập vào mắt tôi. Tôi dường như nghe tiếng sét đánh ngang tai của mình. Là sự thật? Anh bị bệnh thật sao? Hay là chuyện giả dối gì đây? Hóa ra, những lúc anh đối xử nhợt nhạt với tôi là lúc anh mệt mỏi. Hóa ra, những lúc anh tránh mặt tôi là do sợ tôi thấy anh lên cơn đau dạ dày gần như chết đi sống lại sao? Hóa ra, anh lo lắng cho tôi xa như vậy, là bởi vì anh nghĩ mình sắp rời khỏi cuộc đời rồi…
Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa, chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi muốn tìm anh! Muốn gặp lại gương mặt xấu xa đê tiện ích kỉ đó! Khốn khiếp! Tôi lại càng không biết anh đang ở đâu. Nếu như tôi đến muộn, liệu có còn cơ hội gặp anh lần nữa không? Nước mắt tôi trào ra…
Tôi dốc hết sức để đuổi theo cô bác sĩ trẻ kia đang đi bộ trước mắt. Cô ta nghe tiếng tôi hổn hển gọi liền xoay người lại. Tôi dồn dập, thở gấp hỏi:
“Anh ấy…anh ấy đang ở đâu?? Tôi muốn tìm anh ấy! Cô mau nói tôi biết!”
“Sân bay X” – Cô ta mỉm cười.
Tôi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó hối hả gọi taxi chạy với tốc độ thật nhanh tới sân bay. Tôi rất sợ, khi tôi đến chậm anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi rất sợ, khi tôi đến chậm tôi sẽ không còn nghe giọng nói của anh nữa. Tôi rất sợ, khi tôi đến chậm tôi sẽ không còn cơ hội nào được anh ôm trong vòng tay ấm áp đó…
Anh à, em đã từng trách lầm anh, không phải là em sẽ không còn yêu anh. Anh à, em đã từng muốn ly hôn với anh, không phải là em muốn chấm dứt đi tất cả. Trong muôn vạn người đó, anh ở nơi góc khuất nào? Vì sao em lại cảm thấy cái sân bay này lại rộng lớn như muôn trùng biển cả, tìm một con cá thất lạc khó biết chừng nào.
Tôi khóc, khóc thật nhiều, khóc đến tan nát cõi lòng. Giữa dòng người đông đúc như vậy, tôi lại khóc dửng dưng hệt một đứa trẻ.
Có ai đó đang xoa đầu tôi. Tôi giật mình quay lại.
“Anh…anh không phải đã bay rồi sao?” – tôi ngạc nhiên, tròn đôi mắt ươn ướt của mình.
“Anh chỉ đưa tiễn một người bạn thôi. Ngốc! Một thằng nghèo như anh thì làm sao đủ tiền mua vé máy bay hả? Khóc khóc cái gì chứ! Anh chưa chết mà!” – Anh đưa tay lau nước mắt tôi.
Tôi ôm chặt anh, thật chặt, bám vào cổ anh như gấu koala. Thoáng chốc, anh bỗng nghi ngờ, cúi xuống nhìn tôi.
“Em…không phải biết rồi chứ hả?”
Tôi gật đầu. Có thể nói, từng giây từng phút bây giờ đối với tôi cứ như rằng rất quý trọng. Một phút trôi qua, tôi lại luyến tiếc. Và rồi anh sẽ sống được với tôi bao lâu nữa? Anh thật cao thượng, luôn suy nghĩ cho tôi. Còn tôi, chỉ là một cô nhóc hay hờn dỗi, luôn trách anh này nọ. Tôi không biết rằng anh lại yêu tôi nhiều đến như vậy. Và tôi càng không biết rằng ngay lúc này tôi mới nhận ra bản thân không thể sống thiếu anh. Tuy lúc đó, tôi mắng anh thật nhiều, nói anh là gã đàn ông đê tiện chết sớm đi! Nhưng mà thật sự, tôi không muốn anh chết, tôi không muốn…
Từ ngày ở sân bay đó, tôi và anh lại sống chung với nhau. Tôi luôn trân quý mỗi phút mỗi giây anh bên cạnh mình. Biết đâu, một ngày nào đó khi tôi thức dậy sẽ không còn thấy gương mặt của anh nữa? Biết đâu, một ngày nào đó khi tôi thức dậy sẽ không còn
« Trước12

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Có Một Người Đã Từng Hứa Sẽ Ở Cạnh Tôi Mãi Mãi bạn có thể xem thêm co mot nguoi da tung hua se o canh toi mai maico mot nguoi da tung hua se o canh toi mai mai còn nữa nè

Có Một Người Đã Từng Hứa Sẽ Ở Cạnh Tôi Mãi Mãi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
LÒNG KIÊU HÃNH CỦA ĐÀN BÀ

Chỉ vài phút nữa, tôi sẽ phải gặp tình cờ Hùng trong một cuộc hẹn được sắp đặt từ trước - không phải cho riêng...

EM YÊU ANH, HÀNG XÓM À!

Reng..reng...reng! Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc. Như thường lệ thì tôm sẽ tắt báo thức rồi vùi vô...

LIỆU ANH CÒN YÊU EM?

Câu chuyện ấy bắt đầu từ lúc em tỏ tình với anh vào 3 năm về trước, khi em mới chỉ là một đứa học sinh cấp 3... *** \"An...

Tôi không thể thoát ra mối tình sai trái

Tôi sợ một ngày nào đó bị trượt chân, không kiểm soát được bản thân. Tôi sợ chồng tôi và vợ anh ấy biết chuyện....

Nếu không có anh, em sẽ sống tốt chứ?

“Anh, anh sẽ không làm như vậy với ai chứ ?” “Làm gì cơ ?” Anh nhìn cô “Anh không được đối xử với ai như với...

HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC SINH CON

Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay...

1234...131415»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00031s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện