XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:08,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Anh yêu em, Ma Đói!!

» Thể loại: Truyện Ngắn
» Lượt xem: 5265 Views



Ma Đói thích nhất là tự tay làm bánh cho anh ăn. Cô ấy là chủ tiệm bánh, công việc bận rộn, nhưng mỗi khi ghé đến công ty là đưa anh một bọc bánh đầy ụ. Anh chỉ nếm thử một miếng, phần cần lại đem đổ hoặc phân phát cho các nhân viên khác. Ma Đói làm điều gì, anh cũng chẳng hề mảy may xúc động, thậm chí còn cho rằng cô ta chỉ là một tiểu thư thích thể hiện.

Anh dần tìm được căn hộ mà Hồ Khả ở. Cuộc hôn nhân cô ấy cũng bất hạnh chẳng kém gì anh, lấy một người chồng giàu có nhưng công việc càng ngày càng trì trệ. Mới đây nhất, công ty của bố vợ anh đã mua lại vũ trường nổi tiếng ấy. Hồ Khả khóc hết nước mắt khi thấy anh. Anh ôm Hồ Khả vào lòng, sau bao nhiêu năm cô ấy vẫn xinh đẹp, dịu dàng và làm anh mê đắm như xưa. Cô ấy không thể buông tay anh được, cũng như anh cảm thấy hạnh phúc mà thỏa mãn nhất khi thấy cô ấy ở bên.

1 năm nữa trôi qua, Ma Đói vẫn không hay biết, vẫn tiếp tục làm anh vui lòng bằng thứ bánh không bao giờ anh thích đụng đến.

Anh mua một căn hộ cao cấp cho Hồ Khả, dần dần học cách nói dối Ma Đói mỗi lần về trễ, hoặc đang có việc ở công ty. Hồ Khả hầu như chiếm hết mọi thời gian của anh, anh yêu Hồ Khả và nuông chiều cô ấy hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Tháng 4 năm đó, bố vợ Ma Đói qua đời. Từ sau khi đó, Ma Đói ít cười hơn, anh nghiễm nhiên trở thành quản lý công ty mà không có bất kì một sự cố gắng vượt mức nào.

Ma Đói vẫn mang bánh đến công ty anh, nhưng lần này anh không còn ai để nể sợ, kiêng dè, bèn chê bai bánh cô ấy làm đủ thứ. Anh đã chịu đựng phải nếm vị ngọt của nó suốt cảy năm trời, cho nên lúc này anh không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ma Đói nhìn theo bóng lưng anh, bất giác cười buồn:

- Anh không ăn cũng được, để em về nhà làm bánh bớt ngọt cho anh.

- Tôi không thích ăn bánh, ngọt ít hay ngọt nhiều cũng chẳng ngon gì cả. đừng có đem đến nữa, tối nay tôi có nhiều công việc lắm, không rảnh lúc nào hết.

Anh bực tức hét lớn, nhìn Ma Đói cúi gằm mặt xuống, lủi thủi đi về.

***

Hồ Khả dần dần biến thành bà hoàng trong mắt anh. Anh dường như muốn dọn về căn hộ cao cấp ấy, chẳng còn thiết ngày nào bên Ma Đói nữa.

Mưa tháng 11 rơi tầm tã, anh nhìn vào đồng hồ, trông đợi từng ngày gặp Hồ Khả. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục, anh chán chường nhận ra, lại là của Ma Đói.

“Anh ơi, đêm nay anh về nhà nhé. Em nấu cháo cho anh ăn đấy”.

“Em xin lỗi vì mang bánh ngọt cho anh, để em đền bù lần này nhé”.

Anh nhắm mắt lại, hạ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh. Cô tự nấu tự ăn đi !”

Anh yêu em, Ma Đói !!
Anh yêu em, Ma Đói !!
Đêm đó, anh vui vẻ bên Hồ Khả và bạn bè, thác loạn trong quán bar đến nửa đêm mới về.Chia tay với Hồ Khả, chẳng hiểu sao anh thấy rất mệt, cuối cùng kêu taxi chạy nhanh về nhà.

Nhà, nhà của anh, đã gần mấy tháng này không thèm đặt chân vào.



Một cô vợ tên là Ma Đói, gầy tong gầy teo, chẳng có chút hấp dẫn nào. Nhưng vì nghĩa vụ, anh vẫn phải về nhà, chí ít là ngay trong lúc này.

Anh nằm liệt trên giường, thở dốc, mùi rượu nồng nặc trong quán khiến anh thấy mệt mỏi vô cùng.

Trong cơn mơ màng, anh vẫn nhận thấy, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên trán mình. Cả thân người anh nóng ran, cơn sốt hành hạ anh cả đêm không dứt.

Khi mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng từ lúc nào. Anh đưa tay xoa đầu, nhận thấy trên bàn có một bát cháo nóng.

Ma Đói bước vào, nụ cười trên môi chẳng khác gì mấy năm về trước. Cái đêm anh chia tay với Hồ Khả, cũng là vào một đêm mưa bão, sáng sớm tỉnh dậy, người anh trông thấy cũng chỉ là Ma Đói.

“Hôm qua, em có đến công ty anh, nhưng không thấy anh ở đó”.

Ma Đói nói chuyện khá nhỏ nhẹ, nhưng giống như đang thăm dò, khiến anh thấy bực tức vô cùng:

“ Tôi đi đến bar gặp đối tác, có ở công ty đâu mà cô gặp”.

Ma Đói luôn khiến cho anh cảm thấy mình là người bắt nạt cô ta. Điệu bộ Ma Đói quả thật rất đáng thương, mắt cứ nhìn xuống chân, giọng lại nhỏ nhẹ vô cùng:

“ Anh ăn bát cháo này đi, còn nóng lắm, để em gọi điện xin cho anh nghỉ việc”

“Không cần, tôi tự đi làm được “ – Anh bướng bỉnh mặc lại đồ, dù biết trong người không hề khỏe như đã nói.

Ma Đói không nhìn anh lâu thêm, lặng lẽ lấy bát cháo mang đi.

Một cảm giác tội lỗi không tên ngập tràn trong đầu anh. Nếu trí nhớ của anh chính xác, thì hôm qua là ngày sinh nhật của Ma Đói.

***

Hồ Khả nói: “ Em nghĩ anh nên li dị với cô ta. Anh đâu còn phải e dè sợ sệt cha của cô ấy nữa. Rồi chúng ta sẽ cưới nhau, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, không phải sao?”

Anh lặng im không đáp. Hồ Khả nói chẳng sai, anh đâu còn là thằng con trai luồn cúi ông bố vợ như ngày mới đầu làm công ty, anh việc gì phải sợ Ma Đói nữa?

Nhưng tận sâu trong lòng anh, vẫn có một chút ái ngại dành cho Ma Đói. Cô ta là người vợ hiền thảo, chưa bao giờ làm sai chuyện gì, chỉ làm sai chuyện duy nhất là khiến anh bực mình.

Anh không muốn Hồ Khả công khai chuyện anh sống chung với cô ấy. Nhưng chỉ vài tuần sau, Hồ Khả đã hành động trước. Anh không ngờ tình nhân của mình lại đi gặp vợ mình, để công khai toàn bộ mối quan hệ tình ái của mình.

Ma Đói đã rất sốc.

Anh không có đủ dũng khí để gọi điện thoại cho Ma Đói, mặc cho Hồ Khả kêu gào phải làm rõ mọi chuyện. Không ngờ, ngay sáng hôm sau Ma Đói ăn mặc thật đẹp đến gặp anh. Khuôn mặt tiều tụy, nhưng nụ cười không lẫn vào đâu được vẫn tỏa rạng trên môi.

“Anh à, mình đi chơi một lát, được không?”

Anh nghi ngại nhìn Ma Đói, một câu cũng chẳng thể nào thốt lên được. Biết được quan hệ của anh và Hồ Khả, nhưng cô ấy vẫn chẳng có chút biểu hiện tồi tệ nào !

Ma Đói chủ động dẫn anh đi khắp những trung tâm mua sắm trong thành phố. Rồi đột ngột cùng anh rẽ vào một con hẻm, nhỏ đến mức anh cũng chẳng thể nhận ra, đây là nơi năm xưa mình từng một thời làm thợ hồ.

“Nơi này, anh nhớ không, ngày trước anh đi làm ở đây. Chỉ thấy anh một lần, em cũng đã tương tư mất ăn mất ngủ rồi !”

Nhìn lại con đường nhỏ này, anh mới biết, cũng tại nơi đây, sau khi xô xát với đám người trong quán bar, anh ngất xỉu, được Ma Đói đem về nhà kịp thời.

“Hồ Khả có được anh, cô ấy thật là hạnh phúc !”

Câu nói của cô ấy, nhẹ hẫng, lại khiến con tim anh đột ngột chùng xuống.

“Sau này, khi li dị xong, em muốn anh hãy quên con hẻm này, quên đi em, và sống tốt cùng cô ấy. Mà quên được em, chắc cũng dễ thôi, đúng không?”

Anh không hề trả lời, đôi mắt vẫn trân trân nhìn về Ma Đói. Cảm giác này là thế nào? Rõ ràng Hồ Khả là người anh yêu, nhưng với Ma Đói, chính là sự day dứt không chế ngự nổi….

Anh biết, anh là kẻ tham lam vô cùng. Một kẻ không có lương tâm, một kẻ lợi dụng Ma Đói để giữ chặt con tim người mình thực sự yêu…

Giữa Ma Đói và Hồ Khả, anh chỉ được quyền chọn một.

“Tôi và Hồ Khả, sẽ sống hạnh phúc !”

Sau cùng, anh chỉ nói với Ma Đói, một câu đau lòng như thế.

***

Ma Đói đi rồi.

Đáp chuyến bay cuối tới San Fracisco, từ bỏ tất cả mọi thứ ở nơi này.

Ngày đó, anh không ra tiễn. Anh vò nát cái đơn li dị trong tay, chỉ ngồi yên lặng trong phòng làm việc.

Hồ Khả vẫn tiếp tục những cuộc ăn chơi, mua sắm của cô ấy. Anh dự định cùng Hồ Khả làm đám cưới, cuối tháng 1 năm nay.

Chẳng hiểu sao, trong những lúc đắm chìm trong cơn say, anh vẫn đi như kẻ mộng du trong con hẻm nhỏ, lúc về nhà.

Trong những lúc dạo vòng công viên, anh vẫn thích đến tiệm bánh của Ma Đói.

Bà giúp việc có nấu lại món cháo cho anh ăn, nhưng mùi vị, màu sắc, chẳng thể giống như Ma Đói đã từng nấu.

Buổi tối, anh vẫn trông chờ tiếng mở cửa kẽo kẹt. Tưởng tượng có ngày Ma Đói sẽ trở về, mặc dù biết là không thể.

Lý lẽ của trái tim là lý lẽ khó hiểu nhất thế gian. Tại sao hạnh phúc cùng Hồ KHả, anh không thể làm được, chỉ mãi trăn trở về quãng thời gian sống bên Ma Đói?

Anh phủ nhận tất cả, phủ nhận món cháo cô ấy nấu, món bánh cô ấy đưa, nhưng cuối cùng, anh lại là người hồi tưởng về nó nhiều nhất !

Không phải, ở bên Ma Đói anh cũng từng cười mãn nguyện rất nhiều đó sao?

Những người đàn ông không thể khóc, vì trong giấc mơ họ đã khóc đủ rồi. Bề ngoài thì anh có vẻ rất ổn định, nhưng bên trong dường như có một cái gì đó âm thầm vỡ nát, không làm cách nào tìm lại được.

***

Một lần nọ, laptop của Hồ Khả để mở, vì cô ấy bận ra ngoài sân nói chuyện cùng bạn bè.

Anh tiến lại, một chút tò mò khiến anh trông thấy hộp mail của Hồ Khả.

Là của Ma Đói !!! Mail đã được gửi hơn 4 tháng trước !

Anh mở to mắt, không tin nổi những gì mình nhìn thấy.

Khuôn mặt của Hồ Khả trắng bệch, khi thấy anh đã đọc xong mail của Ma Đói.

“Chuyện này….không như anh nghĩ đâu!”

Tay anh giơ thành nắm đấm,
« Trước12

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Anh yêu em, Ma Đói!! bạn có thể xem thêm anh yeu em ma doianh yeu em ma doi còn nữa nè

Anh yêu em, Ma Đói!! v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
LÒNG KIÊU HÃNH CỦA ĐÀN BÀ

Chỉ vài phút nữa, tôi sẽ phải gặp tình cờ Hùng trong một cuộc hẹn được sắp đặt từ trước - không phải cho riêng...

EM YÊU ANH, HÀNG XÓM À!

Reng..reng...reng! Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc. Như thường lệ thì tôm sẽ tắt báo thức rồi vùi vô...

LIỆU ANH CÒN YÊU EM?

Câu chuyện ấy bắt đầu từ lúc em tỏ tình với anh vào 3 năm về trước, khi em mới chỉ là một đứa học sinh cấp 3... *** \"An...

Tôi không thể thoát ra mối tình sai trái

Tôi sợ một ngày nào đó bị trượt chân, không kiểm soát được bản thân. Tôi sợ chồng tôi và vợ anh ấy biết chuyện....

Nếu không có anh, em sẽ sống tốt chứ?

“Anh, anh sẽ không làm như vậy với ai chứ ?” “Làm gì cơ ?” Anh nhìn cô “Anh không được đối xử với ai như với...

HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC SINH CON

Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay...

1234...131415»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00059s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện