80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 05:21,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 33423 Views


Tôi không khỏi hoài nghi liệu cô ta có phải là Hà Thanh Lâm mà tôi từng biết hay không? Hà Thanh Lâm vẫn tùy tiện, hồn nhiên đó. Từ ngày quen nhau, tôi luôn cho rằng nó là một đứa không có lòng dạ nhất trên đời. Trong con mắt của bạn học, thậm chí người thân, nó thuần khiết trong sáng đến vậy, khiến người ta nhìn một cái là hiểu rõ được ngay, còn tôi thì lại là một cô gái thâm trầm đến thế nào. Nó ngụy trang quá giỏi, giỏi đến mức tôi cũng phải ngờ rằng cảnh tượng hôm đó mình trông thấy là ảo ảnh.
“Không sao, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, hiệu xường xám cũng đã đóng cửa rồi. Mình nhàn rỗi nên nghĩ ngợi lung tung thôi!”. Tôi uống một ngụm cà phê, ,ỉm cười nhìn Thanh Lâm lắc lắc đầu.
“Mình còn tưởng rằng Vân Phong ức hiếp cậu, mình nhất định sẽ giúp cậu xử lý cậu ấy tới nơi tới chốn”. Thanh Lâm bạnh quai hàm ra với dáng vẻ hung hăng. Tôi bật cười, lần này không phải là miễn cưỡng, mà là giễu cợt. Cô ta giúp tôi ư? Giúp tôi gần gũi với người đàn ông của mình ư? Bằng cách cướp đoạt à?
“Thanh Lâm, chúng ta thay đổi rồi đúng không?”, tôi cầm lấy tay cô ta, nếu như cô ta có thể nói rõ ràng, nói tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng, thì có lẽ chúng tôi vẫn có thể làm bạn với nhau. Thời tuổi trẻ có biết bao nhiêu sự cuồng điên, ai chẳng làm một hai chuyện lộn xộn này nọ. Cổ nhân từng nói, biết lỗi để sửa chẳng phải là tốt hay sao.
“Đâu có, Tiểu Ảnh, chúng ta vẫn là bạn tốt nhất của nhau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn là bạn tốt nhất”. Thanh Lâm kiên định gật đầu.
Tôi chán ghét buông tay cô ta ra, người này đã không còn là Thanh Lâm mà tôi từng biết nữa. Tôi tự nói với mình, từ nay về sau chúng ta như người xa lạ.
Vùi đầu cuống ly cà phê, vị đắng chát lan tỏa trong miệng. Khi uống cà phê tôi thường không thích cho đường, tôi không thích những thứ ngọt quá, song vị đắng đó đã kích thích dạ dày khiến cho dạ dày không chịu nổi, bắt đầu ngấm ngầm đau.
Khi Vân Phong đến là lúc dạ dày tôi đang trộn trạo hết cả lên. Anh ta ân cần lấy cho tôi một ly trà sữa, sau đó đổi lấy cốc cà phê trong tay tôi, vẫn cái vẻ chu đáo rất quý ông đó.
Tôi đau bụng tới mức phải gục đầu xuống, trán kê lên mép bàn. Mắt nhìn xuyên xuống dưới, thấy đôi chân bên dưới gầm bàn bện xoắn vào nhau, có vẻ như không đợi lâu hơn được. Acid trong dạ dày lại cuộn trào lên, tôi không chịu nổi phải đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cuối xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo, cà phê ban nãy uống vào đều nôn cả ra ngoài, khiến nước trong bồn thành một màu nâu.
Tiếng giày cao gót vang lên, Thanh Lâm vỗ vỗ vào lưng tôi lo lắng hỏi: “Tiểu Ảnh, cậu làm sao thế? Không khỏe à?”.
“Không sao!”.
Tôi vốc nước vuốt lên mặt mình, lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau khô, nhìn trong gương thấy khuôn mặt được trang điểm kỹ càng đã không còn đẹp đẽ như ban nãy. Hai người con gái trong đó, một ngơ ngẩn thất thần, một tưng bừng rạng rỡ.
Khi quay trở lại bàn, tôi đã lấy lại được tinh thần. Hai người bọn họ vẫn nói cười vui vẻ như trước. Trong một không gian vừa tĩnh lặng vừa ồn ào như vậy, tôi nghĩ đến mẹ mình, người phụ nữ xinh đẹp sầu muộn đó. Bà đã làm gì khi đối mặt với sự phản bội của bố tôi? Chỉ nhẫn nhịn, lặng lẽ chịu đựng, đương nhiên, còn cả khấn vái, cầu nguyện có ngày bố tôi quay lại nữa.
Ngồi trong quán cà phê Thượng Đảo, ba người chúng tôi ai cũng có tâm sự riêng, tôi không rõ bọn họ có giống như tôi, đằng sau nụ cười là tâm tư đã trôi nổi đến tận nơi nào hay không?
Khi chia tay nhau Vân Phong đưa tôi về, ngồi trong xe tôi im lặng không nói một lời.
Đến khi xe dừng trước khu nhà chung cư, tôi không kìm được bèn hỏi anh ta: “Vân Phong, liệu có phải giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì rồi không?”.
“Không có, làm sao có chuyện gì được? Gần đây chúng ta đều bận quá. Tiểu Ảnh, qua giai đoạn này là sẽ tốt đẹp cả thôi”.
Vân Phong đi vòng qua bên này rồi ôm lấy tôi như bình thường, cánh tay không mang một chút tình cảm nào mà đầy vẻ bất đắc dĩ như một cử chỉ ngoại giao.
Vì sao anh không nói với tôi chuyện anh và Thanh Lâm? Không nỡ lòng nào ư? Hay là…? Lẽ nào anh cũng sợ những lời đồn đại đó? Vì con rể nhà họ Hà thường không thọ được lâu. Vì sợ lời nguyền số phận nên anh chấp nhận chỉ quan hệ lén lút với Thanh Lâm? Haha, không thể tìm ra lời giải được. Rời khỏi vòng tay Vân Phong, tôi nhìn anh cười cười, gật đầu rồi quay người đi lên nhà.
Mở cửa ra tôi mới phát hiện bà nội không có trong phòng khách, tưởng bà ngủ trưa nên tôi không vào phòng bà đánh thức nữa.
Nhưng khi về đến phòng mình, tôi mới thấy bà đang nằm co ro trên giường tôi, ôm chặt chiếc áo xường xám màu phấn hồng đó trong tay, trên trán vã mồ hôi hột. Tôi vỗ vỗ vào má bà, cất tiếng gọi: “Bà ơi, bà ơi, bà làm sao thế?”.
“A...!”.
Bà nội rên rỉ nhưng không tỉnh dậy ngay, mày chau lại: “Ngươi tránh ra, tránh ra!”. Xem ra bà vẫn đang nằm mơ rồi.
“Bà ơi! Bà ơi!”, tôi khẽ nhấc đầu bà dậy rồi luồn chiếc gối vào, sau đó đi ra nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt đắp lên trán bà. Khi xong việc, bà mới lơ mơ tỉnh dậy.
“Bà ơi, bà làm sao thế?”.
“Cháu lấy đâu ra chiếc xường xám này?”, bà thở hổn hển, chỉ vào chiếc xường xám màu phấn hồng hỏi tôi, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ nghiêm khắc.
Tôi không lường trước được là bà sẽ truy hỏi việc này nên đành nói thật:
“Ở nhà họ Hà”.
“Lại là nhà họ Hà! Cô ta còn quấy rầy đến bao lâu nữa!”, bà ôm lấy ngực rồi nghiến răng mím môi lại nói.
“Ai cơ? Bà ơi, bà biết Tần Tịnh à?”
“Ai là Tần Tịnh? Bà không biết!”, bà nội đẩy tôi ra, đứng lên rồi đi về phòng mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà tỏ ra chán ghét, hay là… sợ hãi?
Nhìn vào chiếc áo màu phấn hồng đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Úy Bân, Tiểu Cổ, cuối cùng là Thanh Lâm và Vân Phong.
Đột nhiên một ý nghĩ ác độc lóe lên trong đầu, giống như một con ác quỷ đã ẩn nhẫn lâu ngày giờ đây lặng lẽ thò nanh độc của nó ra.Chương 15: Cuộc tình chết yểu
Từ bao giờ cô ta đã nói dối không đỏ mặt thế nhỉ? Nhìn khuôn mặt tưởng như ngây thơ vô tội đó, tôi cười mỉa một tiếng trong lòng, đằng sau khuôn mặt đó cất giấu bao nhiêu tâm cơ? Sự chần chừ ban nãy hoàn toàn tan biến, tôi cười một tiếng lạnh lẽo trong lòng, đưa chiếc hộp ra trước mặt cô ta, cũng học cách cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Thanh Lâm, đây là chiếc xường xám mình tặng cậu!”.
Tôi vuốt phẳng chiếc áo xường xám đã bị bà nội vò nhàu nhĩ rồi đặt lên bàn.
Tôi hình dung ra dáng vẻ của Tần Tịnh, màu hồng phấn này rất hợp với cô ta vì làn da trắng đó, khi còn sống chắc phải trắng mịn như nước vậy. Trước ngực áo có thêu một cành lan thảo, chỉ có một cành, một cành xanh biếc gầy gò, kéo dài từ bên dưới bầu ngực phải đến sát eo lưng, tạo thành một đường cong mềm mại khác thường. Cách đó mười phân còn thêu một bông hoa lan nhỏ, cách điểm cao nhất của ngực chừng một ngón tay, nhìn vừa đoan trang vừa gợi cảm một cách tế nhị. Mẫu hoa này nếu như trong thời buổi bây giờ chắc chắn là rất thịnh hành, song ở thời điểm mấy chục năm trước chỉ e sẽ khiến người ta cảm thấy hơi phóng túng. Hóa ra một bông hoa tao nhã đến vậy cũng có thể thêu thành dáng vẻ quyến rũ thế này. Nếu được may theo kiểu sát nách, chắc chắn chiếc xường xám này trông sẽ cực kỳ phong tình, nhưng nó lại để tay lỡ nên vẻ gợi cảm cũng giảm đi mấy phần.
Tôi ngồi xuống giường, lấy một chiếc xường xám khác trong túi ra. Cùng một kiểu dáng, song hình hoa thêu lại khác nhau. Dù chiếc xanh sậm đã hơi cũ, nhưng thời gian lại càng khiến nó trở nên thanh nhã hơn mấy phần, cộng thêm phong vị cổ xưa vốn có, những đường kim tuyến ẩn bên trong lại đều là vàng sợi có giá trị thực, thế nên dù cũ cũng không khiến cho người ta cảm thấy nó mất đi giá trị. Nhất là hiện giờ đang có một phục cổ, lại càng được người ta thích thú. Tôi bật cười, tấm gương trên bàn phản chiếu khuôn mặt đẹp đẽ nhưng hơi ma mị khác thường.
Đây, là tôi ư?
Tôi lấy từ trong ngăn kéo tầng dưới cùng ra một cuốn album, mở ra là có thể trông ngay thấy những bức ảnh màu hay đen trắng khác nhau, góc ảnh đều đã hơi ố vàng. Trong các bức ảnh đó đều là một người phụ nữ. Người ấy rất đẹp, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, hàm răng đều tăm tắp, một người đẹp theo phong cách cổ điển truyền thống của Trung Quốc. Trong mỗi bức ảnh còn ghi ngày tháng từ khi bà mười tám tuổi đến ngoài ba mươi.
Khi bà cười, để lộ hàm răng trắng nuột nà. Đó là năm mười tám tuổi, khi bà còn trẻ. Người chụp những bức ảnh đó chính là bố tôi.
Giở tiếp những tấm ảnh của mấy năm sau nữa, vẫn đẹp như thế, nhưng trên vầng trán đã phảng phất nỗi buồn thương nhàn nhạt. Nơi chụp đều là trong tiệm ảnh với phông nền khô khan. Vì chịu ảnh hưởng của một người nên bà cũng thích chụp hình, cuối cùng người đó lại vác máy ảnh đi chụp cho người khác, thế nên bà chỉ có thể đến tiệm ngồi chụp đơn độc một mình, nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp trong ký ức qua tiếng bấm máy và ánh đèn flash lóe lên....
« Trước1...3031323334...42Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào bạn có thể xem thêm truyen ma cam tu ky baotruyen ma cam tu ky bao còn nữa nè

Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện