XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:03,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Kinh Dị, Ma quáiTấm Vải Đỏ

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 33393 Views


Bỗng họ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh ở đằng sau, bé gái ngã xuống đất. Cánh cổng thời gian đã hoàn toàn khép lại. Vòng tròn màu đỏ đứt thành từng đoạn nhỏ. Tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng trên đất để hồi phục nguyên khí. Kha Lương bế bé gái lên an ủi.
- Không sao rồi, em mệt lắm hả? Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.
Bé gái mở mắt rồi nói:
- Viên Không sư thái chết rồi hả anh? Sư thái không trở về nữa?
Tần Cẩm xúc động khóc nấc lên, cô nhớ lại ánh mắt mẹ nhìn mình lần cuối.
Tiểu hòa thượng không nói năng gì, đưa mắt nhìn cả bốn người rồi chậm rãi lên tiếng:
- Mọi thứ đều do trời định. Bốn vị thí chủ có dự định gì không?
- Chúng tôi về thành phố trước rồi tính sau. – Lục Tử Minh đáp.
- Thế cũng tốt. Ta và tiểu muội vì giúp các thí chủ kéo dài thời gian mở cửa nên đã dùng hết pháp lực của mình, bây giờ cũng không giúp được gì nữa. Bọn ta phải tu ở chùa này, hồi phục nguyên khí xong còn phải giúp sư phụ siêu độ.
- Hai vị ở đây liệu có an toàn không? – Tần Cẩm lo lắng hỏi.
- Xin các thí chủ yên tâm. Tuy ta và sư huynh đã mất hết pháp lực nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng lắm tới chúng ta. Chúng ta sẽ chuyên tâm tu hành. – Bé gái dõng dạc trả lời.
Bốn người lưu luyến không muốn rời ngôi chùa; họ đau đớn nhìn di thể của Tứ tướng. Không từ ngữ nào có thể nói hết nỗi đau lòng của họ. Gánh nặng trên vai thật nặng nề. Hiện tại họ vẫn không hiểu gì về CA BĂNG và bà mo kỳ bí kia.
Xem ra lúc này chỉ còn mỗi cách cầu cứu ông nội Kha Lương mà thôi.
Mọi người lên xe. Khi đi nhiều người như thế, vậy mà khi về, chỉ còn lại bốn người. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo, cô và Thi Thi dựa vào nhau khóc.
Lục Tử Minh và Kha Lương cứng rắn hơn. Họ bình tĩnh nhìn về phía trước để tìm đường ra.
Dự định đầu tiên khi đến thành phố là tới hầm mộ nhà Thi Thi đón Đinh Đông. Họ không muốn để đứa bé ở trong hầm mộ quá lâu.
Họ lái xe tới hầm mộ. Hầm mộ có vẻ âm u, không giống lúc trước.
Không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Mọi người vội vàng chạy lại xem, chỉ thấy bác Lý đang ngồi trong ngôi nhà nhỏ. Vừa nhìn thấy họ, ông Lý thở dài rồi nói:
- Nếu các cháu không đến thì e rằng ta cũng chẳng chờ được nữa; Anh Kỳ đã bế đứa bé đi rồi.
- Sao Anh Kỳ có thể ra ngoài được?
Ông Lý thở dài rồi nói tiếp:
- Ta bị trúng tà khí mạnh nên bị thương; tà khí có sức mạnh đáng sợ, ta cũng không biết tại sao nó lại có sức mạnh như thế?
Thi Thi chạy về phía trước hét to:
- Bác Lý à, bác đừng đi!
- Bác già rồi, đã đến lúc phải đi rồi. Các cháu nhớ phải đón được Đinh Đông về đấy nhé! Đinh Đông và mẹ nó đang ở trong bệnh viện tâm thần.
- Bác à, bọn cháu phải làm gì đây? – Lục Tử Minh băn khoăn.
- Các cháu vẫn còn sống, nhất định sẽ tìm ra cách đối phó. Bây giờ bác không thể trả lời các cháu được. Nguyên khí của bác đã cạn, chỉ cố chờ các cháu về để nói cho các cháu biết tung tích của con bé.
Nói xong, ông hiền từ đưa mắt nhìn bọn trẻ. Ông dặn dò Thi Thi:
- Bác đã trông nom cho dòng họ nhà cháu bao năm rồi, giờ thì không thể gắng gượng được nữa, cháu tự bảo trọng nhé!
Họ chỉ nhìn thấy thân xác ông lão biến thành một làn khói xanh, rồi biến mất dần.
Thi Thi và Tần Cẩm chạy về phía ông Lý đã ngồi. Tần Cẩm xúc động nhớ lại lúc ông Lý cứu mình trong thư viện.
Thế thì cô y tá trẻ trong bệnh viện chắc cũng gặp chuyện chẳng lành rồi!
Bốn người đau đớn nghĩ thầm; không dám chậm trễ một phút, họ phóng như bay tới bệnh viện tâm thần.
Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều không thấy cô y tá đâu.
Mọi người chạy vội vào phòng Anh Kỳ; họ thở phào khi thấy hai mẹ con đang ngồi chơi vỗ tay với nhau.
Anh Kỳ không nhận ra bốn người, nhưng lại tỏ ra rất thân thiết với Đinh Đông. Họ không muốn làm phiền phút giây vui vẻ hiếm hoi của hai mẹ con, do vậy cứ đứng im tại chỗ ngắm hai người.
Không thể ở lâu trong bệnh viện tâm thần được nữa; họ đã ở đây gần một ngày rồi. Màn đêm vừa buông xuống, chỗ này sẽ trở nên rất đáng sợ.
Lục Tử Minh tiến về phía trước ôm Đinh Đông đi, Anh Kỳ thẫn thờ đứng dậy rồi nhìn theo, không biết những người này định làm gì con mình. Tiếng Đinh Đông khóc thét lên: “Mẹ, mẹ ơi, con muốn mẹ bế con cơ!”
Mọi người ngạc nhiên dừng lại, họ thắc mắc không hiểu tại sao Đinh Đông lại biết Anh Kỳ là mẹ của nó? Lục Tử Minh thả đứa bé xuống, nó liền chạy lại về phía Anh Kỳ, lắc tay cô rồi nói: “Mẹ, mẹ ơi!”
Lúc này Anh Kỳ lại giống như một khúc gỗ, chẳng có phản ứng gì nữa. Đinh Đông gọi mệt quá liền hét toáng lên: “Mẹ không cần con, con chết đây.”
Phòng bệnh bỗng tối om, mất điện rồi.
Trong bóng tối, Tần Cẩm thấy Hắc Bảo cong người lên như muốn đối phó với sự tấn công của kẻ địch. Lục Tử Minh bật đèn khẩn cấp, Anh Kỳ và Đinh Đông không biết đã chạy đi đâu mất.
Bốn người sợ toát mồ hôi. Lục Tử Minh là người đầu tiên trấn tĩnh lại; anh sợ chạy bổ vào nhà vệ sinh nhưng không thấy gì ngoài bồn cầu trắng sáng. Anh thắc mắc cửa sổ cao như thế, cũng khó có thể thoát ra từ chỗ này, mà nếu đi qua bốn người thì tại sao lại không nghe thấy tiếng động gì?
Đột nhiên từ bên ngoài vọng lại một giọng nói trầm lạnh:
- Các vị định làm gì thế?
Quay lại nhìn, thì ra là cô y tá mặc áo trắng đang đứng ở cửa. Cô ta cúi thấp đầu, mái tóc dài che cả mắt.
Kha Lương định đáp lại: “Bệnh nhân mất tích rồi”, bỗng anh khựng lại không nói nên lời, bởi từ chỗ anh đứng có thể nhìn thấy một người đang nằm bò trên cô y tá, giống như một tờ giấy dán trên lưng cô ta. Nếu nhìn từ đằng trước thì chẳng trông thấy gì, thế nhưng đứng ở góc của anh lại thấy rất rõ.
Thi Thi không biết, cứ tiến về phía trước, cô muốn ra ngoài tìm Anh Kỳ và Đinh Đông. Kha Lương sợ quá không thốt nên lời; điện lại mất; bốn bề lặng như tờ khiến người ta sợ run bần bật.
Lục Tử Minh cứ sờ soạng trên tường để tìm công tắc, trong đêm tối tiếng tim đập sao mà to thế! Anh cảm thấy tường ướt át, không hiểu sao tường trong bệnh viện lại ẩm thế?
Anh cứ lần mãi, cảm thấy bức tường rộng vô cùng. Cuối cùng anh cũng lần được công tắc, vội vã nhấn nút thì nhận ra mình đang đứng trước thang máy. Thang máy trống rỗng không có ai. Anh thắc mắc sao mình lại có thể đi xa đến vậy.
Không kịp suy nghĩ nữa, anh nghe thấy một tiếng trẻ con kêu thảm thiết. Có lẽ nào là tiếng của Đinh Đông?
Anh vội vã rút súng rồi bước vào thang máy. Thang máy từ từ đóng lại. Từ ngoài nhìn vào, trong thang máy chỉ có mỗi mình Lục Tử Minh, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy một phụ nữ đi giày hoa đang treo mình bên trên. Chiếc giày thêu hoa đó chỉ cách đầu Tử Minh mấy phân. Đầu của mụ ta thõng xuống dưới, khuôn mặt đầm đìa máu và lại không có mắt.
Lúc Thi Thi chạy ra ngoài, Kha Lương nhìn thấy bóng ma dính trên người cô y tá hướng về phía Thi Thi làm động tác bóp cổ. Thi Thi bị bóng tối che phủ. Kha Lương đuổi theo cô, bởi anh nhìn thấy rõ con ma trên người cô y tá đã móc mắt cô ấy rồi; nếu giờ anh không mau đi cứu Thi Thi, có lẽ cô ấy cũng có kết cục giống cô y tá mất.
Tần Cẩm vẫn ở phía cuối của căn phòng; cô nghe thấy tiếng kêu của Thi Thi và tiếng bước chân xa dần của Kha Lương. Không dám mò mẫm khắp nơi giống Tử Minh, cô chỉ còn biết ôm chặt Hắc Bảo rồi áp mặt vào người nó; chỉ có bộ lông ấm áp của nó mới mang lại cho cô một chút hơi ấm sau khi sợ lạnh người. Cô thầm gọi: “Kha Lương, Kha Lương ơi, Tử Minh ơi, Thi Thi ơi, mọi người đang ở đâu thế?" Vừa gọi cô vừa bước về phía có ánh sáng le lói ở đằng xa.
Nơi có ánh sáng là nhà vệ sinh. Trong đó có chiếc đèn khẩn cấp, ánh sáng le lói như người bệnh đang hấp hối bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở vậy. Cô chậm rãi tiến về phía có ánh sáng, cẩn thận ghé đầu vào trong xem, chỉ thấy một người phụ nữ đang thẫn thờ ngồi trên bồn cầu. Cô chợt vui vì phát hiện ra người đang ngồi đó là Anh Kỳ.
Cô muốn tới kéo Anh Kỳ đi nhưng Hắc Bảo lại kêu to; chắc có gì không ổn. Kinh nghiệm buộc cô phải quan sát kỹ người đàn bà kia, đúng là giống hệt Anh Kỳ; cô thấy lạ là lúc chưa mất điện họ đã kiểm tra kỹ nhà vệ sinh nhưng không thấy ai trong đó mà.
Tần Cẩm chầm chậm bước về phía Anh Kỳ; vừa quan sát cô vừa hỏi:
- Sao cậu lại chạy tới đây? Chúng mình cùng ra nhé!
Anh Kỳ dường như không nghe thấy cô hỏi, cứ ngây ngô đùa với ngón tay của mình.
Tần Cẩm tiến tới chỗ Anh Kỳ kéo tay cô ta, tay Anh Kỳ lạnh ngắt, nhìn thấy mười ngón tay búp măng của Anh Kỳ, cô thương vô cùng. Bàn tay trắng nõn nà, trông thật đẹp.
Anh Kỳ không nhúc nhích. Tần Cẩm ngồi xuống nắm lấy tay Anh Kỳ, mỉm cười rồi nói:
- Cậu đừng sợ! chúng mình đi ra đi!
Đúng lúc đó, Tần Cẩm sợ rúm người lại; ánh mắt cô tập trung vào tay Anh Kỳ. Cô sợ hãi lùi về phía sau, vừa lùi cô vừa hỏi:
- Ai đã giúp cậu sửa móng đấy?
Cô chợt nhận ra chỉ có thể là Lam Kỳ mới có kiểu sửa móng vừa kỳ quái khác người lại vừa đẹp như thế.
Anh Kỳ từ từ ngẩng đầu, cô ta cười rất lạ rồi trả lời Tần Cẩm, rõ ràng từng chữ một.
- Mình tự sửa đấy.
Tần Cẩm sợ hãi hét lên, cô định chạy ra ngoài n
« Trước1...383940

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Kinh Dị, Ma quáiTấm Vải Đỏ bạn có thể xem thêm truyen kinh di ma quaitam vai dotruyen kinh di ma quaitam vai do còn nữa nè

Truyện Kinh Dị, Ma quáiTấm Vải Đỏ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện