XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:17,Ngày 30/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Kiếp Nạn Trời Định

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 35501 Views


Liên tưởng đến ánh mắt tối nay của Ngô Tử Thụ, tôi bỗng thở dài, sao mấy người này đều giống như đang có bí mật nào đó muốn nói với tôi vậy nhỉ? Nhưng lại không nói thẳng ra, mà đã không nói, thì cũng đừng có ám thị gì cả, cứ tỏ ra vẻ thần bí, ghét nhất là kiểu câu đố kịch câm này.
Sau khi tắm xong, tôi nhận được một tin nhắn, của Mễ Dương gửi: Hiểu Hiểu, em đừng giận anh nữa, có được không em? Chỉ cần em không giận, muốn trừng
phạt anh thế nào cũng được, phạt anh đứng một đêm dưới mưa nhé?
Hừ! Anh ta thật không phải là vô vị ở mức thường nữa, tưởng là đang đóng phim thần tượng dành cho teen à? Đứng dưới mưa suốt một đêm!
Tôi đang suy nghĩ xem có nên gửi lại tin nhắn cho anh ta hay không, thì thấy dì Phấn bước vào, lại bảo tôi sang ngủ cùng bà, nói tôi sợ nghe tiếng sấm. Tôi chẳng muốn chút nào đâu, bởi tối qua rõ ràng tôi ngủ cùng bà, nhưng bà lại nói không phải, làm cho chính tôi cũng không biết rốt cuộc là do tôi nằm mơ hay thực sự đã ngủ cùng với bà nữa. Mặc dù trong lòng tôi không muốn, nhưng tôi vẫn đi cùng với bà, bà giống như Mễ Dương vậy, tốt đến độ khiến cho người ta không thể từ chối được, hơn nữa, bà là bề trên, tôi có thể mặc kệ Mễ Dương, nhưng lại không thể nói “không” với bà.
“Cháu cãi nhau với bác sĩ Mễ à?”
“Dạ… không ạ”. Tôi nằm xuống cạnh bà, cảm thấy rất không thoải mái.
“Bác sĩ Mễ là cậu thanh niên được lắm đấy, điển trai, lại đàng hoàng, bố cháu rất quý cậu ấy, điều quan trọng nhất là cậu ấy đối xử rất tốt với cháu, lúc nào cũng nhường nhịn cháu”. Ngừng một lát, bà lại nói: “Người phụ nữ, cả đời mong muốn điều gì chứ? Chẳng phải chỉ mong tìm được một người thành tâm thành ý đối xử tốt với mình sao? Nếu không, núi vàng núi bạc có bảy ra trước mặt, cũng có tác dụng gì chứ?”
Giọng nói của bà có vẻ hơi thương cảm. Mặc dù tôi mới sống trong nhà họ Lôi có hai ngày, nhưng tôi cảm thấy, tôi có thể hiểu được bà trên một số phương diện. Lôi Cận Nam là nhân vật lớn, có sức ảnh hưởng trong thành phố S này, có quá nhiều buổi tiếp khách, thường đi qua đêm không về. Nghe nói, dạo này ông đang bận lên kế hoạch đấu thầu một khu đất, thậm chí còn không về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng gọi điện thoại, cũng chỉ gọi tôi nghe máy, bảo tôi đến công ty xem ông làm ăn kinh doanh như thế nào. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, mặc dù tôi biết Lôi Hiểu là người thừa kế duy nhất của ông, nhưng tôi vốn mù tịt về việc kinh doanh, cũng không có hứng thú. Hơn nữa, tôi đóng vai Lôi Hiểu cũng thấy không thoải mái chút nào, chỉ sợ một ngày nào đó, Lôi Hiểu thực sự đột ngột quay về. Tôi nghĩ, tôi đã hiểu được phần nào về con người của dì Phấn là từ sự cô độc lẻ bóng của bà. Bà rất ít ra ngoài, ngoài ăn cơm thì xem tivi, dù Lôi Cận Nam có về nhà, họ cũng hiếm khi trò chuyện. Cho nên, tôi hoàn toàn có thể hiểu được câu nói “Nếu không, núi vàng núi bạc có bày ra trước mặt, cũng có tác dụng gì chứ?” của dì Phấn đã tích tụ bao nỗi đau khổ chua xót trong lòng bà. Cuộc sống lạnh lẽo, khô khan giống như cái máy thế này, ngày lại ngày, năm lại năm, ai chịu đựng được chứ! Có câu nói, bước vào gia đình giàu sang, giống như bước vào biển sâu, thật không sai chút nào!
“Dì Phấn, dì biết do đâu mà có con bướm trên cánh tay cháu không ạ?” Tôi vốn định chuyển đề tài, sợ rằng nếu nói tiếp lời bà, sẽ làm cho bà đau lòng thêm. Ai ngờ, tôi vừa nói dứt lời, toàn thân bà run rẩy, giọng nói cũng trở nên giá lạnh: “Tôi không biết!” Giây lát sau, bà lại cười khan mấy tiếng, dường như nhận ra được thái độ hơi thái quá của mình, đắp chăn cho tôi, “Ngủ đi, Hiểu Hiểu, muộn lắm rồi”. Sau đó, bà nghiêng người tắt đèn, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều khe khẽ của bà, không biết bà ngủ thật hay giả vờ ngủ.
Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của dì Phấn, trong lòng tôi vô cùng băn khoăn, tại sao tôi vừa nhắc đến hình con bướm trên cánh tay, bà lại phản ứng dữ dội như vậy? Hình con bướm này rốt cuộc đã từng gây ra cho bà ký ức đáng sợ gì nhỉ?
Mưa càng lúc càng to, đập lộp độp vài cửa sổ kính, không biết tại sao, trong đầu tôi lại cứ luôn lởn vởn tin nhắn quỷ quái đó của Mễ Dương, bóng hình đơn độc của anh ta giữa con mưa rào càng lúc càng rõ nét. Anh ta là một con lừa, chắc không phải đứng dưới mưa suốt cả một đêm thật đấy chứ? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định gửi tin nhắn trả lời anh ta: Em không giận anh, chỉ là tối nay tâm trạng em không vui, xin lỗi, anh về nhà ngủ đi!
Anh ta nhắn lại luôn: Chỉ cần em không giận anh là được, anh đi ngủ ngay đây, nhớ em!
Tôi cười một cách bất lực, để di động bên cạnh gối, nhắm mắt lại. Cơn ác mộng vẫn đến đúng hẹn, trong mơ, tôi lại lần nữa bị rơi xuống cái động đen sì đó, nhưng lần này không giống với những lần khác, đằng sau tôi còn có thêm một người nữa, tôi không nhìn thấy đó là nam hay nữ, chỉ có thể nghe thấy hơi thở dốc nặng nề của anh ta (cô ta). Từ đầu đến cuồi, người đó luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Tôi bắt đầu bước nhanh gần như chạy, ngay lập tức bị vấp ngã. Lúc tôi rứt đứt cánh tay cô ta, giấc mơ lại có sự thay đổi, cô ta lạnh lùng nói: “Cô chỉ lấy mỗi cánh tay tôi thôi à, lẽ ra cô nên moi cả trái tim tôi ra, cô có biết không?”
“Cô là Lôi Hiểu?” Tôi buột miệng thốt lên.
“Tôi là…” Cô ta vừa mới mở miệng, chỉ nghe thấy một tiếng súng “đoàng”, lời nói phía sau của cô ta bèn đột ngột dừng lại. Tiếp đến, tôi nghe thấy giọng nói của La Thiên: “Cô không sao chứ?”
Thì ra, người đi sau tôi chính là anh! Tôi nói vẻ không vui: “Sao anh lại bắn chứ? Nếu không, tôi đã biết cô ta là ai rồi”.
“Cô ta muốn hại cô, cô không nhận ra điều đó sao?”
Tôi mặc kệ anh ta, quay người bước về phía trước, lần này không hề rơi xuống giống như trước đây, mà lại đi được ra khỏi động cũ. Trong vùng đất hoang vắng, chờ đợi tôi vẫn là người phụ nữ mặc váy trắng đó. Lần này, cô ta không nói, chỉ chằm chằm nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm như giếng khơi. Tôi không nhịn nổi, lên tiếng hỏi cô ta: “Cô có biết người con gái trong động tối có phải là Lôi Hiểu hay không?”
Cô ta không trả lời.
“Cô đứng ở đây làm gì? Có phải đang đợi tôi?”
Cô ta không nói.
“Sao cô không nói gì thế? Cô có biết vì sao tôi lại biến thành Lôi Hiểu không?”
Thật bất ngờ, cô ta gật đầu, nói: “Biết, cô lại đây, tôi nói cho cô biết”.
Tôi vội vàng bước về phía cô ta, cô ta định mở miệng, chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của La Thiên: “Cẩn thận!”
“Đoàng” một tiếng, cô gái mặc váy trắng bị trúng đạn, ngã xuống. Tôi quay phắt người lại, hét lên với La Thiên: “Sao anh lại nổ súng chứ? Anh không biết rằng cô ta đang định nói cho tôi biết sự thực sao? Anh làm cảnh sát kiểu gì vậy? Hai lần đều làm hỏng việc của tôi!”
Anh ta chớp chớp mắt, lại nói câu nói tương tự: “Cô ta muốn hại cô, cô không nhận ra điều đó sao?”
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn kinh thiên động địa khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh, vừa rồi là tiếng gì vậy nhỉ? Tôi chắc chắn đó không phải là nằm mơ, cũng không phải là ảo giác. Tôi khẽ lay dì Phấn: “Dì Phấn, dì Phấn?”
Trông bà có vẻ đang ngủ rất say, không có phản ứng gì cả.
Tôi sờ điện thoại di động ở bên cạnh gối, nhìn giờ, 2h57. Điều hòa trong phòng bật rất lạnh, toàn thân tôi lạnh toát. Tôi giơ tay ra bật đèn ở đầu giường, nhưng lại nghe thấy một tiếng ầm rất to khiến tôi suýt kêu thét lên. Không biết cửa phòng đã bị mở ra từ bao giờ, tiếng động phát ra vừa rồi là tiếng cánh cửa bị gió thổi đập mạnh vào tường. Gió ở đâu mà thổi mạnh như vậy được chứ? Tôi lại khẽ gọi dì Phấn, nhưng bà vẫn không hề có phản ứng.
Tôi cảm thấy càng lúc càng lạnh, nhu thể xung quanh đều là gió, thổi thẳng vào xương tủy của tôi. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy, có một người đang đứng ở chỗ tôi không nhìn thấy, lạnh lùng nhìn tôi. Có lẽ, người đó là mẹ Lôi Hiểu, cũng có thể chính là Lôi Hiểu. Thứ cảm giác vô cớ này khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi loạng choạng bước xuống giường, đi đến cửa, bên ngoài chẳng có gì cả, hành lang tĩnh mịch vắng vẻ, tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim mình.
Tôi vội vàng rụt đầu lại vào trong phòng, đang định đóng cửa, bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn từ tầng 1 vọng lên. Tôi quay phắt lại nhìn dì Phấn, nhưng bà vẫn nằm im trên giường, không hề nhúc nhích. Tôi chợt cảm thấy hơi hoảng sợ, tiếng động lớn như vậy, mà bà lại không nghe thấy sao? Còn cả vú Ngũ… toàn thân tôi bỗng co rúm lại, âm thanh đó có lẽ được truyền ra từ phòng vú Ngũ!
Tôi cố gắng trấn tĩnh, lấy hết dũng khí bước ra bên ngoài, liếm liếm đôi môi khô cong: “Vú Ngũ, vú Ngũ!”
Đáp trả lại tôi vẫn là khoảng câm lặng đến rợn người, tất cả mọi thứ dường như đều đã chết, tôi như thể đang đúng trong một cỗ quan tài khổng lồ.
Tôi xuống tầng dưới, dừng lại trước cửa phòng vú Ngũ, qua khe cửa, tôi vẫn thấp thoáng nhìn thấy trong phòng có ánh sáng, lúc mờ lúc tỏ, giống như là đang thắp nến.
Kỳ lạ, muộn thế này rồi, vú Ngũ thắp nến làm gì chứ? Nếu bà còn chưa ngủ, vậy thì vừa nãy tôi gọi bà, sao bà lại không có phản ứng gì? Tôi vừa bồn chồn vừa gõ cửa phòng: “Vú Ngũ, vú đã ngủ chưa?”...
« Trước1...3233343536...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Kiếp Nạn Trời Định bạn có thể xem thêm kiep nan troi dinhkiep nan troi dinh còn nữa nè

Kiếp Nạn Trời Định v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện