wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:27,Ngày 06/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Kiếp Nạn Trời Định

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 35527 Views


Tiềm thức của tôi cùng với sức mạnh đó dần dần trở nên mơ hồ, càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng mơ hồ đến độ dường như linh hồn thoát ra khỏi thể xác. Tôi đứng dậy, bước tới con đường hầm đó như người mộng du, trong khoảnh khắc đó, thượng đế đã dập tắt ánh sáng, tôi rơi vào trong khoảng đêm đen vô tận, lại một lần nữa tôi bị giam cầm trong địa ngục.
Tôi liếm đôi môi khô khốc: “Có ai không?” Sau khi cất tiếng hỏi xong, tôi mới nhận ra mình đã hỏi một câu thật ngớ ngẩn, ở đây làm gì có ai chứ? Trả lời tôi chỉ là chuỗi âm thanh “tíc tắc”, giống như vòi nước chưa được vặn chặt. Tôi mệt mỏi mở mắt, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tôi thoáng nhận ra, có lẽ là ở phía trước không xa, thế nên tôi nhích từng bước về phía trước, từng bước, dò dẫm một cách thật cẩn trọng.
Cứ đi mãi đi mãi, tôi hơi hoảng, bởi tôi phát hiện ra, dù cho tôi có đi như thế nào, âm thanh đó vẫn cứ giữ một khoảnh cách nhất định với tôi, không xa không gần, không nhanh không chậm, cứ như âm hồn chưa tan dính chặt như hình với bóng, cái bóng này không ở phía sau, mà ở phía trước – tôi là cái bóng của nó!
Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc.
Trong bóng tối, âm thanh cứ vần vũ quay tròn như bị bóng đè trong mơ, tôi vô cùng sợ hãi, bước nhanh hơn, không kịp nghĩ có bị va vào thứ gì không. Đột nhiên, một giọt chất lỏng lạnh giá rơi xuống đầu tôi, toàn thân tôi co quắp lại, đột ngột dừng bước. Giọt chất lỏng đó dừng lại ở trên đầu tôi giây lát, rồi lần theo trán tôi, rơi xuống, rồi tiếp đến lại có thêm một giọt khác và càng lúc càng nhiều.
Tôi giơ tay sờ, lập tức nhận biết đó là thứ gì, trong não tôi nổ bùm một tiếng lớn, tôi không kịp nghĩ xem là thứ gì đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu tôi, liền nhấc cẳng chạy thục mạng.
Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng chợt chiếu rọi từ trên cao xuống, tiếp đến, tất cả các ngọn đèn xung quanh tôi đều bừng sáng. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ, cô ta mặc bộ đồ màu tím, ngồi trên ghế, quay lưng về phía tôi, tóc cô ta vứa dài vừa đen, giống như dòng thác đổ đến tận thắt lưng. Cô ta cầm một chiếc lược gỗ màu xám, từ từ chải đầu, động tác chậm rãi nhưng máy móc, giống như một người gỗ đang bị giật dây.
Trước mặt cô ta, có một chiếc gương rất lớn, nhưng trong gương lại không có bóng hình cô, chỉ có khuôn mặt đờ đẫn dính đầy máu của tôi và cả người phụ nữ treo trên đỉnh đầu tôi, cô ta cũng mặc bộ đồ màu tím, nhưng đã bị máu tươi nhuộm ướt đẫm. Tóc cô ta cũng vừa dài vừa đen, giống như dòng thác đổ đến tận thắt lưng, những giọt máu trên người cô ta thi nhau nhỏ giọt xuống đầu tôi, rồi lần theo trán tôi, chảy xuống…
Một tiếng sấm rèn kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi trở người ngồi dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Tôi chỉnh chiếc đèn ở đầu giường sáng hơn, dáo dác nhìn xung quanh, không biết trời đã thay đổi thời tiết từ khi nào, bên ngoài căn phòng, sấm chớp đùng đùng, mặc dù vẫn chưa mưa, nhưng gió thổi rất to, thổi ào ào vào trong phòng, làm thổi tung rèm cửa, tạo thành cái bóng đen in trên tường trông giống như thú dữ đang nhe nanh giơ vuốt. Nghĩ lại cảnh tượng trong giấc mơ, tôi bất giác rùng mình, kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể. Thực ra, trong tiềm thức, tôi cho rằng lẽ ra mình không nên sợ hãi bất cứ điều gì mới phải, bởi tôi đã bị chết từ lúc ở trong ngôi nhà ma rồi cơ mà, chẳng phải vậy sao? Lẽ nào ma cũng nằm mơ giống như con người, cũng sợ hãi cơn ác mộng sao? Nếu đúng là như vậy, thế thì người và ma có gì khác biệt chứ?
Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy mình thật đáng thương, lúc làm người thì bị bao sự việc hãi hùng làm cho sợ chết khiếp, bây giờ làm ma, không chỉ không biết vì sao lại nhập vào xác Lôi Hiểu, mà vẫn còn bị giày vò bởi cơn ác mộng.
Có lẽ… tôi nên đi tìm Cổ Tiểu Yên hiện tại, xem xem có phải đúng là chúng tôi đã bị tráo đổi nhầm thân phận hay không?
Sau khi đưa ra quyết định, tôi nhảy khỏi giường, đóng chặt cửa sổ, một tia chớp mang theo thứ ám hiệu nào đó đột ngột xuyên quan màn đêm, tôi kinh hãi trợn tròn mắt, bất động nhìn ra bể bơi bên ngoài.
Vú Ngũ đang đứng thẳng ở đó, tay cầm một chiếc đèn lồng trắng, ánh sáng lờ mờ nhấp nháy giống như ngọn lửa ma, những sợi tóc bạc của ba tung bay phấp phới… Ban ngày tôi nhìn thấy bà, hình như tóc bà không bạc trắng đến thế.
Lại một luồng tia chớp xoẹt ngang bầu trời, bà toét miệng cười… “Hiểu Hiểu, cháu vẫn chưa ngủ sao?”
Tôi quay đầu lại, ngẩn người nhìn dì Phấn, sao lần nào vào phòng, bà cũng đều không gõ cửa?
“Sao vậy, Hiểu Hiểu?”
“Cháu, cháu nhìn thấy vú Ngũ, vú ấy đang đứng ở đó”. Khi tôi quay lại nhìn, thì chẳng thấy gì ở đó cả.
Dì Phấn bước tới, nhìn ra ngoài, sau đó dịu dàng vuốt tóc tôi, khẽ cười, nói: “Cô bé ngốc, chắc cháu nhìn nhầm rồi, lúc này vú Ngũ đang ngủ trong phòng rồi”.
Sao lại có thể nhìn nhầm được chứ?
“Từ nhỏ cháu đã sợ tiếng sấm sét, hãy sang phòng ngủ cùng với dì Phấn nào!”
Nói xong, bà đóng cửa sổ và kéo rèm cửa, rồi tắt đèn ngủ ở đầu giường. Chính trong khoảnh khắc đèn vụt tắt, tôi nhìn thấy mẹ Lôi Hiểu trong tấm ảnh nháy mắt một cái với tôi. Phát hiện này lại khiến tôi giật mình sợ hãi, tôi hoảng loạn chạy đến, đặt khung ảnh úp xuống mặt bàn, rồi mới đi theo dì Phấn ra khỏi phòng.
Khi đi qua căn phòng ở góc rẽ cầu thang,d ph gõ cửa: “vú Ngũ, vú ngủ chưa?”
“Tôi vẫn chưa ngủ, thưa bà chủ”. Vú Ngũ vừa trả lời vừa ra mở cửa, lộ ra khuôn mặt còn đang ngái ngủ, “Có việc gì không ạ?” Tóc bà rũ rượi, chắc là vừa mớ từ giường bước ra, hơn nữa cũng không bạc trắng giống như tôi vừa nhìn thấy khi nãy.
“Không có gì, lát nữa có thể trời sẽ mưa, vú nhớ đóng chặt hết các cửa sổ lại”.
“Vâng”.
“Thôi, vú đi ngủ đi!”
Khuôn mặt đó khuất vào trong cánh cửa.
Tôi lảo đảo bước theo dì Phấn lên lầu, lẽ nào vừa rồi đúng là tôi đã nhìn nhầm thật sao?
Tôi sợ hãi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cửa phòng vú Ngũ hở ra khe nhỏ, đôi mắt đo đang nheo lại nhìn theo tôi.
Một hồi chông điện thoại chói tai kéo tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê, tôi giơ tay lần tìm chiếc di động ở trên đầu giường, nhìn lướt qua số điện thoại gọi đến, ấn nút nghe, nhắm mắt lại, “ a lô” một tiếng.
“Chào cô Lôi, tôi là La Thiên ở đôi cảnh sát hình sự, có một việc tôi muốn tìm hiểu tình hình thông qua cô, bây giờ cô có thời gian không?”
“La Thiên?” Tôi mở choàng mắt, tỉnh ngủ hẳn. Tôi còn nhớ anh ta, ngay hôm thứ hai sau khi đến thành phố S này, khi đi cùng với Ngô Tử Thụ, tôi đã gặp anh ta ở cửa hàng McDonald’s. Ở tầng 4 khu nhà trọ tôi ở xảy ra vụ án giết người chia tách cơ thể, nhân vật khả nghi đã từng mượn tôi chiếc cưa có thể chia tách thi thể. Tôi không biết vụ án này đã phá được chưa.
“Phải rồi, có vấn đề gì không vậy?”
"Ơ, không có gì, vừa rồi, anh nói có việc cần gặp tôi để tìm hiểu tình hình, có phải vậy không?”
“Đúng vậy, chính là sự việc liên quan đến tai nạn giao thông của cô Lôi”. Anh ta nói.
“Được”. Tôi chẳng suy nghĩ gì mà đã đồng ý luôn, bởi chính tôi cũng muốn biết Lôi Hiểu vì sao mà gặp tai nạn. “Nhưng, liệu có thể… không đến đồn cảnh sát được không?”
Anh ta dường như bật cười, “Đương nhiên là được, vậy cô nói xem nên đi đâu”.
“Anh cứ quyết định đi, chỉ cần không phải là đồn cảnh sát, thì ở đâu cũng được”.
Chỉ có thể để cho anh ta quyết định, tôi có quen thuộc cái thành phố này đâu.
“Ok, vậy thì ở quán café 1920 ở gần ngã tư đường Hằng Tân nhé”.
“À… anh có thể đến đón tôi được không?”
“Không vấn đề, khi tôi đến nơi sẽ gọi cho cô”.
Sau khi tắt máy, tôi dậy chuẩn bị quần áo, tôi nhìn xung quanh, thật là kỳ lạ, chẳng phải tối qua tôi đã ngủ cùng với dì Phấn sao? Sao lúc tỉnh dậy lại ở trên giường của Lôi Hiểu? Tôi đã quay về căn phòng này từ khi nào vậy nhỉ? Đang nghĩ ngợi, dì Phấn đẩy cửa bước vào: “Cháu tỉnh dậy rồi à, Hiểu Hiểu, cháu đã đói chưa? Muốn ăn gì nào? Dì bảo vú Ngũ làm cho cháu”.
Tôi nghĩ đến ánh mắt vú Ngũ nhìn theo tôi qua khe cửa đêm hôm qua, bất giác rùng mình, rốt cuộc là do sau khi tôi biến thành Lôi Hiểu nhìn mọi việc kỳ quái, hay là chính bản thân vú Ngũ kỳ quái? Tôi lơ đẽnh trả lời: “Cháu không đói, cháu muốn ra ngoài một chút, dì Phấn ạ”.
“Hẹn bạn à? Buổi trưa cháu có về ăn cơm không?” Bà khẽ cười, trông ba có vẻ như mãi mãi đều dịu dàng thân thiết như vậy.
“Cháu không biết, có thể… sẽ không về đâu ạ”. Bởi vì, tôi muốn sau khi nói chuyện với La Thiên có thể sẽ đi đến cửa hàng của mẹ, tôi rất cần đi gặp mặt cô gái Cổ Tiểu Yên kia.
“Chiếc xe bố cháu mua cho cháu, phải mấy hôm nữa mới về, hay là cháu đi xe của dì Phấn nhé”.
“Dạ, không cần đâu ạ, có người đến đón cháu”. Tôi vốn không hề biết lái ô tô.
“Vậy được, hôm qua cháu mới xuất viện, phải cẩn thận đấy nhé”. Rồi dường như bà nghĩ ra việc gì đó, bảo tôi đôi, sau đó quay người bước đi rửa mặt.
Tôi gấp gọn chăn, sau khi vào trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, dì Phấn đã bước vào phòng, đặt một xấp tiền và một tấm thẻ ngân hàng lên giường. Bà nhìn liếc qua chiếc chăn tôi đã gấp gọn gàng, nói: “Hiểu Hiểu, cháu thay đổi rất nhiều, đã trưởng thành hơn rồi”....
« Trước1...2728293031...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Kiếp Nạn Trời Định bạn có thể xem thêm kiep nan troi dinhkiep nan troi dinh còn nữa nè

Kiếp Nạn Trời Định v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00058s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog