wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:31,Ngày 09/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Kiếp Nạn Trời Định

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 35534 Views


Họ cùng ngơ ngác nhìn nhau như thể câu nói của tôi khiến họ không thể nào tin nổi. Cô y tá đó há to miệng, hồi lâu mới lẩm bẩm: “Sao lại như vậy được?”
“Đợi đã”. Bác sĩ Mễ sắc mặt nặng nề ngồi xuống cạnh giường tôi, anh ta nhìn tôi chằm chằm không hề chớp mắt, giống như đang suy đoán điều gì, ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và cũng khiến tôi vô cùng băn khoăn. Lát sau, anh ta khẽ nói: “Em hãy thử thả lỏng mình… Em thực sự không quen biết ông Lôi sao?”
Tôi ngất xỉu mất! Có quen biết với ông Lôi hay không thì liên quan gì đến việc tôi thả lỏng cơ thể chứ? Nhưng ngược lại, chính tôi lại bị anh ta làm cho mơ hồ, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì, qua ngữ khí của anh ta, tôi không chỉ quen biết ông Lôi, mà còn vô cùng thân thích. Lẽ nào con người này thực sự có quan hệ gì đó với tôi? Tôi chớp chớp mắt, cố gắng lục lại mọi ký ức có liên quan đến ông Lôi, cuối cùng vẫn là một mảng trắng toát. Tôi nói: “Rất đáng tiếc, tôi thực sự không quen biết ông ta”. Tiếp đến, tôi lại hỏi luôn: “Tôi lẽ ra phải quen biết ông ta sao? Rốt cuộc ông ta là ai? Ông ta làm gì?”
Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược lại: “Em có quen anh không?”
“Không quen, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao?”
Anh ta không nói gì nữa, trên mặt hiện ra thái độ vô cùng phức tạp khó mà diễn tả được thành lời, ánh mắt có vẻ đau buồn, như thể tôi là người mắc căn bệnh không thể nào cứu chữa được. Trầm ngâm giây lát, anh ta giơ một ngón tay lên: “Đây là mấy?”
“Ơ?” Tôi nhíu mày, không hiểu anh ta đang giở trò gì, nhưng vẫn trả lời anh ta, “Một chứ còn gì, mà sao?”
“Rất tốt, thế đây?” Anh ta gật đầu vẻ hài lòng, rồi lại giơ ba ngón tay. “Ba”.
Khi anh ta lại định giơ tám ngón tay, tôi nổi giận, cảm thấy mình giống như là con khỉ trong rạp xiếc bị người ta đùa bỡn. Tôi hất mạnh tay anh ta ra: “Anh cho rằng tôi là con ngốc à? Lẽ nào tôi không quen cái ông Lôi dở hơi gì đó thì tôi đã trở thành kẻ tâm thần rồi sao? Chưa từng thấy một người bác sĩ nào giống như anh cả!”
“Ồ, không, đương nhiên anh không có ý như vậy, em đừng tức giận vội”. Anh ta cuống cuồng giải thích, sau đó thận trọng lên tiếng hỏi: “Vậy thì… em có còn nhớ mình tên là gì không?”
Tôi bực bội lườm anh ta một cái, trông anh ta thật giống anh chàng thư sinh trói gà không chặt, “Đương nhiên là nhớ rồi, tôi tên là Cổ Tiểu Yên!”
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy cô y tá lấy tay che miệng, trông bộ dạng hoảng sợ như gặp ma mà không dám kêu lên.
Thật đúng là một bệnh viện kỳ lạ, bác sĩ kỳ lạ, y tá kỳ lạ!
Bỗng chốc có tới mấy người nữa cùng bước vào phòng, tôi chẳng quen ai cả. Còn chưa kịp để tôi hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, liền bị một người phụ nữ trung niên vàng ngọc đầy người, toàn thân toát ra vẻ cao sang ôm chặt vào lòng, cũng chẳng buồn quan tâm xem tôi có bằng lòng đón nhận vòng tay của bà hay không. Nước mắt nước mũi của bà chà hết cả vào người tôi, “Bồ tát phù hộ, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại rồi, cháu biết không, suýt nữa cháu đã làm cho chúng ta sợ đứng tim…”
Tôi bị hành động này của bà làm cho đầu óc quay cuồng, cũng bị bà ôm chặt đến độ sắp không thở nổi, mùi phấn và nước hoa trên người bà khiến tôi bị sặc, suýt nghẹt thở.
Một người đàn ông hơi đậm người mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ đun, quần xám có quai đeo bước tới, xoa xoa đầu tôi. Tóc hai bên mai của ông đã điểm bạc, xem ra cũng gần 60 tuổi rồi, nhưng lại có một khí chất đặc biệt, trên nét mặt hiện rõ sự thành đạt và tự tin. Đây là một nhân vật không hề tầm thường! Ngay lúc đó, đôi mắt ông đỏ hoe, tràn ngập tình yêu thương: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Á Phấn, em đừng ôm con bé chặt thế, con bé vừa mới tỉnh lại mà”.
Người phụ nữ lập tức thả tôi ra, viền mắt trang điểm bị nhòe nhoẹt hết bởi những giọt nước mắt của bà, trông xấu tệ. Bà lấy tay lau, cười nói: “Cháu thấy đấy, ta vui quá nên quên hết mọi thứ”.
Bà nắm lấy bàn tay tôi, ân cần nói: “Có thấy chỗ nào không được thoải mái không? Có đau ở đâu không? Muốn ăn gì? Dì Phấn lập tức sai người đi mua cho cháu. Cháu nhìn cháu này, gầy rộc hẳn đi rồi”. Nói xong, bà bẹo má tôi vẻ yêu chiều, nước mắt lại tuôn rơi. Tôi ngẩn người nhìn bà, không biết nên cư xử ra sao, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp khôn tả.
Từ khi bố mẹ rời khỏi quê ra thành phố, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được tận hưởng thứ gọi là tình thân, người phụ nữ xa lạ trước mặt tôi đây đã cho tôi cảm nhận được một phần của tình mẹ, đúng vậy, bà nói với tôi bằng giọng điệu của một người mẹ, tôi chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt cũng trào ra khỏi khoang mắt.
Người đàn ông khẽ cười, nói: “Sao thế, Hiểu Hiểu? Khóc gì chứ? Có phải con xót xa chiếc xe của mình không? Cô bé ngốc, thì cũng chỉ là một chiếc xe thôi mà. Bố đã đặt mua chiếc xe khác cho con(3) ở bên Nhật rồi, đảm bảo con sẽ thích, sẽ không có gì quan trọng bằng niềm vui của Hiểu Hiểu được. Nhưng sau này con không được phép bướng bỉnh như vậy nữa đâu nhé, nào, con hãy cười một cái xem nào, Hiểu Hiểu ngoan”.
Xe? Hiểu Hiểu? Hay là Tiểu Tiểu(4)?
Xem ra, chắc là họ đã nhận nhầm người rồi.
Tôi liếc nhìn sang mấy người khác, họ mặc cả bộ đồ đen, đứng thẳng xếp thành hàng, trông ai nấy đều cao lớn và hung dữ, vừa nhìn đã biết ngay là người trong xã hội đen, nét mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào.
Những người này từ đâu đến vậy?
Đột nhiên tôi cảm thấy sợ, sự ấm áp và cảm động lúc đầu bỗng chốc vụt tan biến, tôi chẳng muốn chỉ vì chút cảm động nhất thời mà gieo mối phiền phức không đáng có, có trời mới biết đám người này là loại người gì. Tôi lau nước mắt, đang định nói, bác sĩ Mễ đứng bên cạnh đã lên tiếng trước, trong giọng nói của anh ta toát ra vẻ áy náy, khẽ nói: “Ông Lôi”. Người đàn ông quay đầu lại, dường như lúc này mới chú ý đến sự có mặt của bác sĩ Mễ. Ông mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn anh, bác sĩ Mễ”.
Tôi nhìn ông ta, thì ra ông chính là ông Lôi.
Bác sĩ Mễ có vẻ không được tự nhiên cho lắm anh ta lắp ba lắp bắp: “Không phải… việc đó…cháu…”
“Ơ? Chuyện gì vậy?”
“Cháu nghĩ…” Anh ta định nói nhưng lại ngừng lại, lát sau anh ta hít thở sâu, rồi nói tiếp: “Ông Lôi, cô nhà có lẽ là… mất trí rồi”.
“Mất trí?” Ông Lôi và người phụ nữ tự xưng là dì Phấn đó cùng kêu lên kinh ngạc.
Tôi trừng mắt nhìn bác sĩ Mễ, anh ta đang nói tôi sao? Tôi biến thành cô Lôi từ bao giờ vậy? Chẳng phải tôi đã nói với anh ta là tôi Cổ Tiểu Yên rồi sao? Thật không ngờ anh ta nói tôi mất trí! Có phải là anh ta mắc bệnh gì rồi không?
“Đúng vậy, không những cô ấy bị mất trí, mà cô ấy còn coi mình là người khác”. Lời nói của bdm khiến tôi suýt ngất xỉu, anh ta đúng là hài hước quá đà mất rồi!
“Coi mình là người khác?” Ông Lôi nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt không thể nào tin nổi, dì Phấn cũng trợn mắt há miệng kinh ngạc, ngay cả những người ăn mặc như dân xã hội đen cũng thể hiện thái độ khác thường.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều coi tôi là quái vật. Tôi không thể chịu đựng được ánh mắt của họ, vội giải thích: “Bác sĩ Mễ nhầm rồi, tôi không hề mất trí, tôi…”
“Vậy con có quen biết bố không? Con có biết bố là ai không, Hiểu Hiểu?” Ông Lôi cắt ngang lời tôi.
Tôi nhìn ông, lắc đầu nói: “Cháu không quen, nhưng điều này không có nghĩa là cháu bị mất trí nhớ, bởi vì, cháu chưa bao giờ từng gặp bác!”
“Hiểu Hiểu?!” Một lần nữa, ông lại cắt ngang lời tôi, nắm lấy cánh tay tôi, nói đầy kích động: “Trời ơi. Con thực sự không nhận ra bố, thực sự không biết bố là ai sao? Con hãy nhìn bố thật kĩ, Hiểu Hiểu, con hãy nhìn dì Phấn, và tất cả mọi người ở đây, con đều không quen ai sao? Cũng không có chút ấn tượng gì sao?”
Nhìn dáng vẻ cuống quýt lo lắng của ông, tôi thấy không nỡ, khẽ an ủi ông: “Bác đừng lo lắng quá, cháu nghĩ là, các bác đã nhận nhầm người rồi, thực sự cháu không hề mất trí nhớ, cháu tên là ctn, Yên trong yên hỏa”.
“Cổ Tiểu Yên là ai?” Ông Lôi kinh ngạc hỏi.
“Cổ Tiểu Yên chính là cháu đây”.
Ông Lôi buông tôi ra, ông hỏi bác sĩ Mễ: “Tại sao lại thành ra thế này?” Nghe ngữ khí của ông, hình như ông không hề tin lời tôi.
“Cháu đoán đó có lẽ là ký ức cuối cùng của cô Lôi trước khi cô ấy bị mất trí nhớ, hoặc là ký ức sâu sắc nhất trước khi cô ấy mất trí”.
Tức chết đi được! Anh ta đang nói gì thế?
“Có liên quan đến việc con bé bị mất trí không?”
“Có thể nói là có, cũng có thể nói là không, tạm thời không thể xác định được”.
“Vậy thì phải làm thế nào?”
“Liệu có thể gặp riêng ông nói chuyện được không ạ?”
Ông Lôi gật đầu, ông cúi người, vuốt má tôi, ông nói: “Con hãy nhớ, Hiểu Hiểu, từ giờ trở đi, con không được phép nói mình là Cổ Tiểu Yên nữa, biết chưa?” Mặc dù giọng nói rất dịu dàng, nhưng lại mang theo sắc thái ra lệnh không dễ gì kháng cự lại được.
“Tại sao ạ?” Tôi không hiểu, tôi lại còn không được nói mình là ai sao?
“Bởi vì, con chính là Lôi Hiểu, con gái của Lôi Cận Nam ta đây!” Nói xong, ông không đợi tôi có phản ứng gì, cùng bác sĩ Mễ bước ra khỏi phòng bệnh.
Tôi ngẩn người, đờ đẫn, mọi việc rối tung rối mù cả lên rồi, chỉ là nhận nhầm thôi, sao lại tưởng thật thế nhỉ? Lẽ nào tôi trông giống cái cô có tên là Lôi Hiểu đến thế sao? Cho dù là giống đi, còn giọng nói thì sao? Lẽ nào ngay cả giọng nói cũng…...
« Trước1...2324252627...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Kiếp Nạn Trời Định bạn có thể xem thêm kiep nan troi dinhkiep nan troi dinh còn nữa nè

Kiếp Nạn Trời Định v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog