Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:10,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Địa Ngục Thứ 19

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 31610 Views


"Tầng 2: Địa ngục Tiễn đao (cái kéo). Nghe nói trong truyện Thuỷ Hử, kẻ đã dạy Tây Môn Khánh và Phan Kim Liêm làm điều ác là Vuơng bà, đã bị xuống địa ngục Tiễn đao."
Chương 14
"Tầng 3: Địa ngục Thiết thụ (cây sắt). Bị vào tầng địa ngục này là những kẻ khơi lên những bất hoà trong gia đình."
"Tầng 4: Địa ngục Nghiệt kính (gương soi tội lỗi). Những kẻ phạm tội rồi còn tìm cách che giấu trốn tội, cuối cùng bị rơi vào đây, và hiện nguyên hình."
Xuân Vũ nghe đến đây không nén nổi nữa, cô kêu lên: "Thôi đừng! Anh đừng đọc nữa..."
"Xin lỗi, anh phải đọc cho hết thì hơn, cả thảy có 18 tầng địa ngục, mỗi tầng đều có tên riêng, chủ yếu là tên các hình phạt như núi dao, núi băng, vạc dầu... Tuỳ tội đã phạm mà bị tống vào các địa ngục khác nhau, cùng một loại tội sẽ cùng bị vào một nơi."
"Giống như chỗ ngồi đã đánh số?"
"Đúng. Ví dụ, tội giết chồng thì bị đưa vào tầng 8 là địa ngục Băng sơn. Dân gian kháo nhau rằng Phan Kim Liên bị thường trú ở đây. Kẻ bỏ rơi trẻ sơ sinh bị đưa vào tầng 11 là địa ngục Thạch áp (đá đè)..."
"Đừng nói nữa!"Hình như các cảnh tượng kinh hoàng ấy đang hiện ra trước mắt Xuân Vũ. "Có địa ngục nào dành cho kẻ ngược đãi sát hại động vật không?"
Cao Huyền gấp sách lại: "Có. Tầng 10, là địa ngục Ngưu khanh (hố trâu bò). Ai ngược đãi sát hại động vật sẽ bị ném xuống hố, những con trâu rừng sẽ xông vào húc, giày xéo."
Vừa rồi Xuân Vũ nhớ đến câu chuyện về con khỉ mà Hứa Văn Nhã đã kể, đó là nguyên nhân khiến Văn Nhã phát điên cũng nên? Đó là bị đưa vào tầng 10 địa ngục.
Cao Huyền lại tiếp tục: "Địa ngục Ngưu khanh cũng tức là tầng 1 của 9 tầng hạ."
"9 tầng hạ?"
"Dân gian vẫn nói 18 tầng địa ngục, và có thể chia thành 9 tầng trên và 9 tầng dưới."
Xuân Vũ nghe xong chợt nhớ ra ngay: mấy hôm trước mình đã đi qua "9 tầng thượng địa ngục", nay đã đi vào "9 tầng hạ", vậy thì tầng nào sẽ dành cho mình?
"18 tầng địa ngục mà người Trung Quốc tưởng tượng ra, phân loại tuỳ theo thời gian bị hành tội, hoặc mức độ nặng nhẹ của tội ác. Dù bị xuống địa ngục ngắn nhất là một ngày, thì một ngày ở đó cũng tương đương với 3750 năm trên trần thế. Phải chịu đựng 10.000 năm tức là 13,5 tỷ năm ở trần thế thì mới được thả ra. Tính theo thứ tự, thì cứ tầng sau lại bị chịu đau đớn hơn tầng trước 20 lần, thời gian dài gấp đôi, cho đến tầng 18 địa ngục thì sự đau khổ sẽ không sao hình dung nổi, và không thể tính ra thời gian phải chịu tội sẽ là bao nhiêu."
Nói đến đây, hai người đều im lặng rất lâu, căn phòng đọc sách thênh thang trở lại vẻ yên tĩnh, trần nhà phản chiếu ánh sáng lờ mờ trên đôi mắt sợ hãi của họ.
Lại là Cao Huyền lên tiếng trước: "Xuân Vũ đừng nên coi những chuyện này là thật. Vị giáo sư đã nghiên cứu kỹ những vấn đề nêu trong sách này. Các truyền thuyết về địa ngục đã có từ hơn nghìn năm trước, thời đó đời sống con người cực kỳ gian nan, hễ xã hội có biến động thì tội ác hoành hành, người dân lương thiện và khổ sở luôn mong kẻ ác phải bị trừng phạt, nhưng thường là ở hiền lại không gặp lành, kẻ ác thì lại sống dai. Cho nên người ta mới tưởng tượng ra địa ngục, mong cho những kẻ ác nhưng lại thoát khỏi trừng phạt trong đời sống thực sẽ bị trừng trị nghiêm khắc ở nơi địa ngục."
Xuân Vũ đã hiểu thêm một chút: "Và, những truyền thuyết về địa ngục cũng cảnh cáo con người ta sống trên đời chớ làm việc xấu. Nếu làm những chuyện mờ ám thì nhất định sẽ bị xuống địa ngục, bị trừng trị, đúng không?"
"Em hiểu những điều anh nói, nhưng Thanh U thì sao? Cô ấy có bị xuống địa ngục Bạt thiệt thật không? Các chuyện đã xảy ra, nên giải thích ra sao?"
Cao Huyền cũng bí, đành lắc đầu: "Anh không biết."
Xuân Vũ cúi đầu nghĩ ngợi, bỗng nói: "Có lẽ, cội rễ vấn đề nằm ở Mazolini cũng nên. Tranh vẽ về địa ngục của ông ta, những chuyến đi ly kỳ của ông ta ở Trung Quốc, đã vượt xa phạm vi truyền thuyết trong dân gian."
"Anh sẽ cố điều tra thêm về Mazolini, anh rất tin ở nhà hoạ sỹ ấy."
Dưới ánh đèn, sắc mặt Cao Huyền nhợt nhạt nhưng ánh mắt anh vẫn sâu lắng làm say lòng người, bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ xao xuyến.
"Anh cho rằng, mấu chốt vẫn là ở tầng 19 địa ngục."Xuân Vũ từ từ đứng lên, nhìn mãi vào nơi xa rất tối của phòng đọc, nói đều đều, chậm rãi: "Rốt cuộc tầng 19 địa ngục là gì?"
Nghĩ mãi cũng chẳng thể ra, cúi nhìn đồng hồ đã là hơn 11 giờ đêm. Xuân Vũ không ngờ đã muộn thế này rồi, lập tức thấy căng thẳng: "Xin lỗi, khuya quá rồi, em phải về đây!"
"Phải! Một cô học trò xinh đẹp đêm khuya ngồi đây với anh, người ta nhìn thấy thì không hay lắm."
Cao Huyền cười cười, hiện rõ cái lúm đồng tiền đáng mến. Anh thu xếp các cuốn sách, cất vào một căn phòng nhỏ của thư viện.
Sau đó anh tắt ngọn đèn trên bàn, cả phòng đọc ngập trong bóng tối, chỉ còn tiếng chân bước và hơi thở của hai người. Tim Xuân Vũ lại đập nhanh, cô khẽ hỏi: "Liệu anh có tìm được lối ra không?"
"Dù nhắm tịt mắt vẫn tìm được. Ngày trước còn là sinh viên, đêm nào anh cũng vào đây đọc sách."
Trong bóng tối, hơi thở của Cao Huyền ở sát ngay bên mặt Xuân Vũ, cô cúi đầu. Anh nắm chặt tay Xuân Vũ, dẫn cô ra ngoài.
Rẽ vài chỗ ngoặt trên lối đi hẹp tối om, Xuân Vũ thấy bàn tay mình nhớp mồ hôi. Cao Huyền thì vẫn nắm chặt tay cô, hai làn da tiếp xúc thân thiết khiến cô có một niềm hưng phấn thật khó diễn tả.
Đã ra khỏi cửa sau của thư viện, Cao Huyền khoá cửa lại. Ánh trăng bên ngoài cũng khiến Xuân Vũ nhìn thấy rõ hơn.
Lúc này cô mới thấy gió lạnh ghê gớm khiến cô phát run. Cao Huyền cũng nhận ra, anh cởi chiếc ác khoác da rồi choàng lên người cô.
Chưa kịp từ chối, Xuân Vũ đã lập tức cảm thấy lưng ấm ngay. Giọng của Cao Huyền ở ngay bên tai cô: "Khuya quá rồi, anh lo em về một mình không ổn, anh sẽ tiễn em về phòng."
Cô còn chưa biết có nên như thế hay không thì Cao Huyền đã kề sát bên cô. Trong đêm đông hun hút gió lạnh, bóng họ chẳng khác gì hai u linh đang bước đi trong khu trường im lìm.
Dọc đường Xuân Vũ chỉ im lặng, chiếc áo khoác của Cao Huyền khiến cô không biết giá lạnh là gì nữa. Đến trước cửa ký túc xá nữ sinh, cô không cho anh lên theo. Cởi trả anh chiếc áo, Xuân Vũ khẽ chào "tạm biệt", rồi nhón chân bước lên cầu thang.
Vào trong phòng rồi, Xuân Vũ lại thấy rét, vì không còn choàng chiếc áo kia nữa. Cô uể oải lên giường, cứ để nguyên quần áo nằm vật ngay trên chăn. Hôm nay quả là quá mệt, toàn thân rã rời cứ như cô đã xuống một tầng địa ngục rồ bị những tảng đá to nghiền vụn ra.
Cứ nằm thế thiu thiu được một lúc thì tín hiệu tin nhắn lại khiến cô choàng tỉnh. Cầm máy lên xem, vẫn là cái số máy ấy: xxxxx741111.
"Bạn đã bước vào tầng 12 địa ngục, hãy lựa chọn: 1. Người mà bạn muốn gặp nhất; 2. Người mà bạn hận nhất; 3. Cơn ác mộng đáng sợ nhất."
Lúc này Xuân Vũ đã không mấy tỉnh táo, cô tiện tay nhấn luôn số "1. Người mà bạn muốn gặp nhất".
Vài giây sau đã nhận được tin trả lời:
"Bạn muốn gặp ai nhất? Nói ra, bạn sẽ nhìn thấy người đó ngay."
Cô vẫn cứ lơ mơ như thế, bèn đưa tay day day sau gáy nhưng đầu óc vẫn cứ rối bời.
Hình như phía trước bỗng có nhiều thứ đang lướt qua, rồi bóng một người đàn ông từ từ xuất hiện. Con tim Xuân Vũ hình như vừa bị cái gì đó chạm vào, người cô run lên bần bật.
Đúng, cô rất muốn gặp người ấy.
Ngón tay cái từ từ nhấn các phím, được hai chữ "cha tôi".
Đây là người mà Xuân Vũ rất muốn gặp.
Không suy nghĩ gì khác, cô gửi tin này đi.
Rồi cô nhắm mắt. Những giọt lệ âm ấm trào ra, không sao cầm lại được...
TẦNG 13 ĐỊA NGỤC
[phần 1">
3 giờ sáng.
Diệp Tiêu chăm chú nhìn vào máy di động, đôi mắt anh đã đỏ ngầu, vất vả lắm mới nhìn được đúng vào ô cửa sổ tối om. Ngoài kia là mấy ngọn đèn luôn sáng thâu đêm ở tòa nhà đối diện.
Anh đã vào được 9 tầng hạ của địa ngục.
Màn hình vẫn hiện rõ cái số máy kia: xxxxx741111.
Diệp Tiêu vẫn không sao thoát khỏi cái số máy mà anh giải mãi là "địa ngục" này. Anh cũng không giải thích nổi, đã biết rõ đây là địa ngục sao mình vẫn tiếp tục dấn sâu vào? Từ hôm bước vào tầng 1 địa ngục anh cảm thấy mình mang 1 tâm trạng hấp tấp khó tả, hối thúc anh phải đi tiếp.
Ở tầng 1 địa ngục, Diệp Tiêu chọn "Chùa Lan Nhược" vì anh từng có ấn tượng sâu sắc với câu chuyện Nhiếp Tiểu Sảnh trong Liêu Trai Chí Dị. Khi lướt đi trong chùa Lan Nhược, anh cảm thấy mình đã trông thấy Nhiếp Tiểu Sảnh thật, anh chăm chú nhìn đôi mắt đẹp mê hồn của nàng, hít thở làn không khí của mấy trăm năm về trước, thậm chí có thể thông qua 1 phương thức nào đó, đối diện và trò chuyện với nàng, đụng đến thể xác và linh hồn của nàng.
Diệp Tiêu rất tin ở cảm nhận thể nghiệm y như thật này, rành rành là chưa từng có đối với bất cứ ai; kể cả các game máy tính hiện đại nhất cũng chưa thể làm nổi điều này. Tuy sự nhạy cảm của người cảnh sát vẫn luôn cảnh cáo anh, nhưng đối diện với địa ngục như thế này, những ý nghĩ huyền hoặc và tò mò lại cứ như cái kim nhói vào anh, thôi thúc anh phải đi suốt tầng địa ngục. Thế là anh đi từ Chùa Lan Nhược đến Phủ tiến sĩ thôn vắng, đến Quán trọ U linh và Lâu đài Dracula, và đến cả London năm 1888. ...
« Trước1...3031323334...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Địa Ngục Thứ 19 bạn có thể xem thêm dia nguc thu 19dia nguc thu 19 còn nữa nè

Địa Ngục Thứ 19 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện