Disneyland 1972 Love the old s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 16:45,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Địa Ngục Thứ 19

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 31636 Views


“Anh đã nghĩ cả rồi: em cứ mặc chiếc áo len này, ngồi trong 1 căn phòng u ám, ánh sáng mùa đông chiếu vào khuôn mặt…”
Cao Huyền miêu tả, khiến Xuân Vũ mường tượng ra nội dung bức tranh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ hiệu ăn, đúng là một thứ ánh sáng hoe vàng của mùa đông. Tim đập dồn dập, nhưng cô vẫn cố nén không thể hiện ra nét mặt, cô khẽ gật đầu.
“Rất cảm ơn em.”
Anh thanh toán mau lẹ, rồi cùng Xuân Vũ ra khỏi hiệu ăn. Mười phút sau, họ đến tòa nhà của khoa Mỹ thuật. Nhiều nữ sinh chào hỏi Cao Huyền, họ cũng nhìn Xuân Vũ bằng ánh mắt ghen tỵ.
Xuân Vũ chỉ biết cúi đầu bước theo Cao Huyền đi qua gian đại sảnh, lên căn phòng làm việc ở tầng trên.
Căn phòng này hơi chật, trổ 1 cửa sổ nho nhỏ, ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ rọi lên bức tường bên kia một ô sáng hình vuông. Trong phòng chỉ toàn mùi thuốc vẽ, khiến Xuân Vũ phải đưa tay lên che mũi. Có khá nhiều giá vẽ đang dựng trong phòng, phần lớn là các bức tranh chưa vẽ xong. Có lẽ Cao Huyền không vẽ theo lối hậu hiện đại, vì đây đều là các bức sơn dầu vẽ theo quy tắc chính thống, phần lớn các nhân vật đều mặc y phục, hoặc là tranh vẽ theo phong cách cổ điển châu u.
Anh nói rất tự nhiên: “Xin lỗi, phòng này quá nhỏ, nhưng…”
“Đây là phòng vẽ của nghệ sĩ à?”
“Không dám nói là nghệ sĩ gì gì, chỉ là 1 anh thợ dạy vẽ mà thôi!”
Anh tắt bỏ mấy ngọn đèn, căn phòng bỗng tối hẳn đi, ô ánh sáng chiếu vào phòng trông càng rõ hơn. Anh để Xuân Vũ ngồi trên một chiếc ghế, sao cho ánh mặt trời hắt vào chiếu sáng khuôn mặt cô.
Trong không gian mờ tối, ánh sáng mặt trời mùa đông dìu dịu hắt qua ô cửa sổ vuông, chiếu vào khuôn mặt Xuân Vũ như luồng sáng chiếu phim. Làn da của Xuân Vũ sáng mịn khác thường, ánh sáng như những hạt sương đang nhảy nhót trên vầng trán, biến thành 1 cảnh tượng kỳ ảo; chiếc áo len cũng rất hài hòa với mái tóc và làn da trắng, khiến toàn thân toát ra 1 vẻ nhàn nhã êm dịu, như một nữ thánh giáng trần trong cõi mộng.
Cao Huyền bố trí giá vẽ, cọ vẽ và thuốc màu, nhưng sau 1 hồi lâu anh vẫn chưa bắt đầu, mà chỉ chăm chú nhìn Xuân Vũ. Cho đến lúc cô hầu như không ngồi yên được nữa, anh mới giơ tay ra hiệu, rồi bắt đầu phác họa các nét cơ bản.
Bức tranh không lớn, mỗi chiều chỉ độ 50cm, cho nên nhiều nhất chỉ là vẽ chân dung từ ngực trở lên. Rất nhanh, anh đã phác thảo xong: một thiếu nữ ngồi trong căn phòng nhỏ đã xuất hiện trên mặt giấy vẽ. Các nét bút chì đã hoàn thành, anh bắt đầu tô màu. Ánh sáng mùa đông lan tỏa trên khuôn mặt Xuân Vũ khiến anh liên tưởng đến 1 tác phẩm nào đó của thời kỳ văn hóa Phục hưng. Nền âm u phía sau lưng cô lại càng giống với phong cách của Rembrendt (họa sĩ Hà Lan, thế kỷ 17), ánh sáng rọi vào căn phòng nhỏ đã tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, vận dụng ánh sáng thành công, là điểm hệ trọng của tác phẩm hội họa.
Hai giờ đồng hồ đã trôi qua.
Xuân Vũ vẫn lặng lẽ ngồi đó, không rõ Cao Huyền cần bao nhiêu thời gian nhưng cô ngoài thở hít và chớp mắt ra, thì chỉ có thể gắng giữ nguyên tư thế bất động.
Cao Huyền vẽ nhanh khác thường, anh đã sắp xong, nhưng ánh sáng đã không còn nữa. Anh nhìn ra ngoài, thấy trời đã sẫm lại. Nhưng không sao, bức tranh vẫn có thể hoàn thành. Anh nhìn vào mắt Xuân Vũ, hoàn thành những nét vẽ cuối cùng.
Rồi anh ném cây cọ xuống sàn, thở phào như trút được gánh nặng: “Tuyệt quá! Em thật giống 1 nữ thánh!”
Xuân Vũ thận trọng hỏi: “Em đã đứng dậy được chưa?”
“Đương nhiên! Đã xong rồi mà!”
Chân cô như tê bại, đờ ra không đứng lên được. Cao Huyền vội đến đỡ cô. Xuân Vũ thấy như có trăm ngàn con kiến đang bò khắp 2 chân, cô xoa nắn hồi lâu mới trở lại bình thường.
Rồi cô từ từ bước đến trước mặt giá vẽ, và thấy mình trong bức tranh. May sao Cao Huyền không vẽ cô thành tranh trừu tượng, cô gái trong tranh vẫn hệt như Xuân Vũ với khuôn mặt và các đường nét đều khá chính xác, màu sắc cũng rất hài hòa. Đây là bức tranh sơn dầu theo chủ nghĩa cổ điển, mang phong cách hiện thực, chỉ khác là nhân vật trong tranh có khuôn mặt thiếu nữ Trung Quốc.
Phải nói rằng, nét đặc sắc là việc vận dụng ánh sáng, nhất là ánh sáng tỏa trên khuôn mặt Xuân Vũ. Cô trầm trồ: “Anh vẽ đẹp quá!
Chương 9
Cao Huyền hơi có vẻ đắc ý: “Bức tranh này không lớn, nhưng anh cảm thấy trong mấy tháng qua, đây là bức tranh anh tâm đắc nhất!”
Nhưng Xuân Vũ lại hỏi: “Thật thế không?”
“Tất nhiên rồi.” Cao Huyền mỉm cười, lắc đầu. “Em thật là khác thường! Em biết không, các nữ sinh viên của anh thường nói ngọt ngào lấy lòng và nhìn anh bằng ánh mắt tình tứ, cứ thế mãi, anh thấy quá ngán ngẩm! Chỉ có em là khác thường, ánh mắt và lời nói của em đều lành lạnh, cứ như con nai nhỏ dễ bị sợ hãi, thường phải cảnh giác với bọn dã thú trong rừng sâu.”
“Anh nói mình là dã thú trong rừng?”
“Có lẽ là thế cũng nên!”
Cao Huyền thu dọn các vật dụng, rồi đưa Xuân Vũ ra khỏi căn phòng.
Khi rời khu nhà của khoa Mỹ thuật, Xuân Vũ chỉ cúi đầu bước đi, cố tránh bị người khác nhìn thấy. Khi 2 người ra đến cửa thì thấy thời tiết đã thay đổi, cách đây 2 giờ vẫn còn ấm áp, lúc này lại lâm thâm mưa phùn.
Cao Huyền nói: “Để anh vào lấy cho em chiếc ô.”
“Không cần ạ! Em chạy về là được mà.”
“Thế thì sẽ ướt hết cái áo len đẹp thế này…”
Không chờ cô trả lời, anh đã quay người chạy vào trong. Chỉ vài phút sau anh đã chạy ra, tay cầm 2 chiếc ô. Anh đưa cho Xuân Vũ 1 chiếc, nói: “Anh sẽ tiễn em về.”
Lần này thì cô không từ chối, 2 người giương ô rồi bước đi dưới làn mưa giăng giăng.
Thả bộ trong mưa, Xuân Vũ bỗng nhớ đến một cảnh trong bộ film Hàn Quốc: “Yêu, là ý trời”. Nhưng cô vội dừng ngay ý nghĩ lan man này lại, vì chàng trai đi bên cạnh dù sao cũng là 1 thầy giáo trong trường.
Từ khoa Mỹ thuật về đến ký túc xá của cô phải đi khá xa. Hình như Cao Huyền lại rất thích trận mưa này, anh lẩm bẩm: “Mùa đông mà mưa còn quý hơn cả nắng ấm!”
“Vâng, mùa đông rất ít mưa!”
Xuân Vũ chỉ đáp lại có vậy, rồi im lặng.
Họ đi trong mưa chừng nửa giờ rồi đến khu ký túc xá của Xuân Vũ. Cao Huyền cũng rất có chừng mực, anh dừng lại, vẫy tay chào Xuân Vũ: “Hôm nay em đã giúp anh rất nhiều, rất cảm ơn em!”
Xuân Vũ gật đầu, đưa trả anh chiếc ô nói: “Cảm ơn anh đã cho em mượn.”
Nói rồi, cô cúi đầu bước lên cầu thang.
Vừa nãy ở đầu cầu thang có vài nữ sinh viên như có biết Cao Huyền, các cô ghé tai nhau thì thầm. Thì ra thầy Cao Huyền ở khoa Mỹ thuật có tiếng là điển trai, các cô gái đã biết từ lâu; hễ nhìn thấy anh là họ đều phấn chấn như nhìn thấy minh tinh màn bạc.
Nhưng lần này ai cũng có vẻ kém vui, vì Cao Huyền đến tiễn Xuân Vũ, lại đưa tiễn trong làn mưa đầy lãng mạn! Các cô em chỉ còn biết nhìn Xuân Vũ bằng ánh mắt ghen tỵ.
Xuân Vũ đã lên đến hành lang trên gác, cô nhìn qua cửa sổ, không thấy bóng dáng Cao Huyền đâu nữa, chỉ thấy một màn mưa mờ ảo…
[phần 3">
Buổi tối.
Những hạt mưa ngày đông tí tách rơi trên tấm phên che. Anh cảnh sát Diệp Tiêu đang đi đi lại lại trước cửa sổ nhà mình, nhìn thành phố chìm trong mưa. Anh hít thở trước ô cửa kính, một làn hơi nước bám trên kính mờ mịt, chẳng khác gì sự bế tắc anh đang gặp trong mấy hôm nay.
Đó chỉ là một vụ tự sát trong trường đại học, nghe nói rất có thể là do thất tình rồi cô sinh viên ấy nghĩ quẩn, phía cảnh sát không cần thiết phải điều tra nữa. Tuy nhiên sự xuất hiện bất chợt của Xuân Vũ và mẩu tin nhắn kỳ lạ trong di động nạn nhân để lại đều khiến Diệp Tiêu băn khoăn không yên.
Anh quay lại bàn làm việc, trên cuốn sổ tay có hàng chữ số kỳ cục:
xxxxx741111
Sáng tinh mơ hôm qua, anh không nén nổi tò mò nữa, đã gửi tin nhắn cho số máy này, và được câu trả lời “Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?”. Từ đó, đâm lao theo lao, anh đã bị cuốn vào 1 trò chơi quái dị, bước vào “tầng 1 địa ngục”, nhưng anh đã tắt luôn di động, không tiếp tục nữa.
Sáng nay anh đã trả lại nhà trường chiếc máy di động của Tố Lan, nhưng suốt 1 ngày trời đầu óc anh vẫn cứ hiện lên cái số máy này. Liệu phía sau nó ẩn chứa điều bí mật gì?
Khỏi cần nhìn nữa, hàng chữ vẫn hiện lên ngay trước mắt anh cứ như là 1 chuỗi mật mã. Diệp Tiêu chợt nhớ đến vụ án với 5 chữ “Thần đang dõi nhìn ngươi” – cũng là 1 thứ ám hiệu dùng chữ viết làm mật mã. Liệu mình có thể làm ngược lại không: mỗi chữ số chính là thay cho một chữ nào đó?
Anh nhẩm 1 lượt: xxxxx741111. Năm kí hiệu đầu tiên coi như bỏ trống, vô nghĩa; vấn đề nằm ở 6 chữ số 741111.
Khi theo học đại học công an, Diệp Tiêu đã từng học một ít kiến thức về môn mật mã, giả sử tương ứng với chữ cái tiếng Anh, thì cách bố trí đơn giản nhất sẽ là:
A=0, B=1, C=2, D=3… cứ thế đến Z=25…
Dùng 26 chữ cái tiếng Anh thay thế và các chữ số từ 0 đến 25 thay thế cho nhau là một cách đơn giản nhất để lập các ám hiệu hoặc mật mã.
Nếu thế thì, dùng các chữ cái theo thứ tự quy tắc này để giải hàng chữ số 741111 – tức là: 7=H, 4=E, 1=B.
741111 tương đương “H,E,B,B,B,B”, nếu đọc liền sẽ được “HEBBBB”. Diệp Tiêu không nghĩ ra tiếng Anh có từ này không, nhưng có liền 4 chữ B đã là quá vô lý về mặt ngữ âm rồi.
Anh lại thử 1 kiểu khác: anh ghép 2 chữ số lại để thay bằng chữ cái! ...
« Trước1...1617181920...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Địa Ngục Thứ 19 bạn có thể xem thêm dia nguc thu 19dia nguc thu 19 còn nữa nè

Địa Ngục Thứ 19 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện