Pair of Vintage Old School Fru
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:16,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 17616 Views



- Vậy là hồ ly tinh à?

Không ngoài dự tính, đầu tôi lại bị cốc một cái đau điếng.

- Đầu em chỉ nghĩ được mấy thứ đó sao? Bản đại gia đã nói rồi, anh không phải là loại sinh vật hạ tiện như bọn hồ ly ấy!

- Thế anh là cái gì?

- Anh là cái gì?

Dao áp sát tôi, tôi bất giác lùi về phía sau một bước. Qua lớp kính râm, tôi không nhìn được rõ ánh mắt anh, chỉ thấy khóe miệng anh hình như đang cười, lại hình như không phải.

Sự yên lặng khiến người ta khó xử vây lấy chúng tôi không biết bao lâu. Đúng lúc tôi cho rằng sẽ tiếp tục im lặng như vậy thì anh cất tiếng, giọng điệu không cợt nhả như mọi khi mà hơi lạnh lùng:

- Anh là cái gì, sau này em sẽ biết.

Dao im lặng suốt dọc đường. Tôi rất hối hận, có lẽ đây là chuyện mà Dao không hề muốn nhắc tới.

Khi ngang qua căn nhà đó, tôi không kìm được, nhìn vào trong đó một cái, nhưng bị Dao ngăn lại, đưa tôi về chung cư.

- Đừng dây vào nó thì tốt hơn.

Đưa tôi về phòng, Dao dặn câu này rồi đi mất.

Đúng là một người kỳ lạ.

Phần lớn thời gian, Dao đều cuộn mình ngủ gật trên chiếc ghế mây, ngủ rất say, cho dù lấy ngón tay chọc chọc vào mặt anh, anh cũng không thèm đếm xỉa tới tôi. Thanh Minh thì lại luôn âm thầm ngồi trong không gian nho nhỏ của tủ quầy để đọc sách, thấy anh chăm chú đến vậy, tôi thực sự hoài nghi liệu có phải Thanh Minh trốn trong đó đọc sách mười tám cộng không.

Nhưng mỗi khi tôi có ý nghĩ này, Thanh Minh lại từ trong quầy bước ra, đi lại mấy vòng quanh cửa hàng, gọi một cách lịch sự ấy là: Thị sát.

Thỉnh thoảng cũng có lúc Thanh Minh không thị sát và cũng không chui trong quầy, khi đó chỉ có một tình huống xảy ra, đó là cửa hàng có khách.

Nếu như là khách nữ, Dao sẽ lập tức ngồi bật dậy, niềm nở nhiệt tình chào đón. Tốc độ thay đổi nhanh chóng mặt, khiến tôi cứ ngỡ vừa nãy thấy Dao nằm ngủ chỉ là ảo giác.

Tôi từng hỏi, những lúc như thế tôi phải làm gì? Kết quả là bị Dao lườm cho một cái và nhận được ba chữ “Ở yên đấy” từ Thanh Minh.

Được thôi, tôi biết tôi chẳng làm được việc gì, bảo tôi ở yên thì tôi ở yên, chẳng phải là “làm cảnh” sao? Không vấn đề gì, tôi rất giỏi khoản này. Nhưng việc làm ăn của cửa hàng này không được tốt lắm, tôi làm việc đã được nửa tháng mà chỉ thấy có mấy vụ làm ăn, thời gian còn lại, tôi thường ngồi trơ mắt nhìn thời gian trôi qua. Tuy rằng hơi vô vị, nhưng tôi cũng thấy mừng vì được yên tĩnh.Tối tháng sáu, nóng nực không để đi đâu cho hết. Chiếc quạt trần cũ kỹ tới mức kỳ dị của cửa hàng chạy lờ đà lờ đờ, chẳng có chút gió nào, tiếng ngáy của Dao vang lên từng nhịp từng nhịp. Buông cuốn sách cũ sắp bong gáy trên tay xuống, tôi cũng bắt đầu mơ màng cảm thấy buồn ngủ, bèn đẩy Dao dịch ra một chút, kiếm chỗ ngồi thoải mái hơn. Đúng lúc định nhắm mắt thì chuông gió treo trên cửa vang lên hai tiếng “kính coong”.

Có khách vào cửa hàng rồi, ngay lập tức tôi tỉnh táo trở lại.

Người bước vào là một cô gái trẻ, mái tóc dài che lấp nửa gương mặt, dáng vẻ trang nhã thanh tú. Trông bộ dạng có vẻ là nữ sinh của một trường gần đây, tình cờ bước vào cửa hàng.

Đã đến thì là khách, tôi bắt đầu chào hỏi mời mọc:

- Bạn ơi, xem cái trâm bạc cổ này đi, có từ thời Dân Quốc đấy, giá cả hợp lý, chất lượng tốt, dùng để búi tóc rất đẹp đấy.

Cô gái có vẻ không mấy quan tâm, chỉ liếc qua một cái rồi nhìn sang chỗ khác.

Cô ta nhìn xung quanh một hồi lâu, rồi hỏi tôi:

- Khóa, có không?

Giọng nói của cô ta rất nhỏ, nhỏ tới mức tôi gần như không nghe thấy gì.

- Gì cơ?- Tôi bất giác hỏi lại.

- Tôi cần khóa, loại thật chắc chắn.

Lần này nghe rõ rồi.

Một cửa hàng đồ cổ có thực lực hùng hậu như Vong Xuyên đường (theo lời Dao nói) đương nhiên là không thể không có khóa rồi.

Trên tầng thứ hai của chiếc giá sát tường có một đống khóa, đủ kiểu đủ loại, thích gì có nấy, từ loại tinh xảo như khóa Trường Mệnh cho đến loại to nặng chắc chắn như khóa Tam Hoàn. Tôi dẫn cô gái tới góc đó, quả nhiên cô ra đã bị chúng thu hút, cô ta chọn lựa rất kỹ càng. Từng chiếc rồi từng chiếc bị đặt qua một bên, chiếc cuối cùng được giữ lại trong tay cô ta là một chiếc khóa bạc có màu xỉn đen.

Đó là chiếc khóa chữ Thọ thời nhà Thanh, kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Tuy đã rất cũ, nhưng cũng không khó nhìn ra được vẻ đẹp ban đầu của nó. Nhưng tuyệt đối không thể gọi đó là một chiếc khóa chắc chắn được. Thực lòng mà nói, nó chẳng có chút giá trị sử dụng thực tế nào. Kỳ lạ là trước đây khi dọn dẹp đồ đạc, sao tôi lại không hề chú ý tới nó chứ.

Cô gái nắm chặt chiếc khóa trong tay, giống như nhặt được bảo bối vậy.

- Tôi lấy cái này.

Tôi nhìn Thanh Minh, dường như lúc này Thanh Minh mới chú ý đến cô ta. Anh chỉ thò đầu ra thản nhiên báo giá:

- Bảy nghìn.

Bảy nghìn tệ? Lẽ nào đây là hắc điếm[10">, ba năm không mở cửa, hễ mở cửa là kiếm được món hời tiêu đủ ba năm sao?

[10"> Hắc điếm: Hàng quán do kẻ xấu lập ra nhằm giết người, cướp của, bán giá đắt cắt cổ để kiếm lời phi pháp. (ND)

Giá thị trường của chiếc khóa bạc cổ này nhiều lắm cũng chỉ khoảng ba trăm tệ. Tôi vừa thầm chửi mắng Thanh Minh không biết buôn bán, vừa tuyệt vọng nghĩ, quả này hỏng rồi. Mãi mới có khách vào mua hàng.

Cô gái kia lại không hề để tâm, nhanh chóng quẹt thẻ, cầm chiếc khóa ra khỏi cửa hàng. Hóa ra trong cái quầy cũ rích ấy còn có máy POS[11">, tôi kinh ngạc đến mức quên cả việc gói món hàng lại cho khách. Thấy cô gái đó đi ra khỏi cửa, tôi mới sực nhớ ra, vội vàng cầm chiếc hộp tinh xảo chạy theo cô ta.

[11"> Máy POS: Máy bán hàng, máy chấp nhận thanh toán thẻ.

Ngoài cửa trống huơ trống hoác, không có một bóng người, làm gì có cô gái nào?

Người này đi nhanh thật đấy...

Trong bóng tối phía xa, có mấy người không rõ mặt mũi đang nhìn tôi. Tôi không khỏi rùng mình, ý thức được bây giờ đang là canh ba nửa đêm.

Không biết Dao tỉnh dậy từ bao giờ, lặng lẽ đứng ngay sau lưng tôi. Quay phắt đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh trong bóng tối của Dao, tôi khiếp đảm, vô tình lùi lại một bước, liền bị Dao nắm tay, kéo vào trong cửa hàng.

- Với thể chất của em mà nửa đêm nửa hôm dám chạy ra ngoài, muốn chết hả?

Tôi biết thân biết phận, cắm cúi xếp lại đồ trên giá. Dao lại lớn tiếng trách móc Thanh Minh không chịu trông chừng tôi, ngộ nhỡ bị mất nhân viên, lấy ai ra làm việc đây. Thanh Minh đương nhiên không thèm đếm xỉa đến Dao. Dao tự nói một mình một hồi, cuối cùng cũng thấy nhạt nhẽo, bèn cuộn mình nằm trên ghế mây ngủ bù.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thanh Minh, sợ bị anh mắng. Trong thời gian làm việc không được phép tự ý rời khỏi cửa hàng một bước. Trên hợp đồng đã ghi rất rõ như vậy. May mà anh không mắng, chỉ vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh quầy, không nói một lời nào.

Tôi giống một chú cún con, vẫy vẫy cái đuôi mà đi tới.

Nhìn tôi ngáp liên tục, Thanh Minh không đưa sách cho tôi như mọi khi, mà không biết lấy từ đâu ra một chiếc gối ôm và đưa cho tôi.

Có những lúc anh rất giống con người, tôi dựa vào quầy, mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không biết.

Chẳng ngờ mấy ngày sau, tôi gặp lại cô gái đó, cô ta đứng trước căn hộ đó, chuẩn bị lấy chìa khóa để mở cửa. Ngẩng mặt nhìn thấy tôi, hình như cô ta hơi kinh ngạc, tôi cũng ngạc nhiên. Hóa ra cô ta chính là người khách thuê phòng mới tới.

Cô ta nhìn tôi một cái, coi như là chào hỏi nhau.

- Ở đây đã quen chưa? - Nhớ tới lời cảnh cáo của Dao, tôi không nén được hỏi.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi sẽ hỏi vậy nên đứng ngây ra một lát, khi cô ta đang chuẩn bị nói gì đó, thì vừa hay cánh cửa mở ra nên không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi bước vào bên trong. Người mở cửa là một chàng trai cao lớn, tuấn tú, hòa nhã, chắc là bạn trai của cô ta. Ánh mắt anh ta nhìn cô ta hết sức dịu dàng tình cảm, trông thấy tôi đang nhìn, anh ta còn cười chào tôi.

Có lẽ cũng không cần quá lo lắng, tất cả xem ra đều rất bình thường, mặc dù căn hộ này có gì đó khiến người ta phải chú ý. Tôi cũng cười cười đáp lại, chuẩn bị quay lưng rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc xoay người đi, tôi thấy rõ mồn một ở cửa sổ tầng hai thoáng có một bóng người, nhưng khi nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Tôi không muốn tìm hiểu nhiều như vậy, tôi cũng chẳng có cái bản lĩnh này.

Những ngày sau, tôi không gặp lại người con gái đó thêm một lần nào nữa, nhưng lại thường xuyên chạm mặt với bạn trai của cô ta, những lúc ấy thường thì hai người chỉ cười với nhau một cái rồi mỗi người đi một hướng.

Thứ mùi cũ kỹ của căn hộ đó đã biến mất, tôi cho rằng chuyện này cũng chỉ cứ thế mà trôi qua thôi.

Sau này tôi hỏi Thanh Minh chiếc khóa bạc đó tại sao lại đắt như vậy? Thanh Minh hiếm khi tỏ ra kiên nhẫn đến thế, trước sự hiếu học của tôi anh đã giải thích cặn kẽ cho tôi từng chút một....
« Trước1...56789...30Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) bạn có thể xem thêm chuyen dem vong xuyen duong chap 1chuyen dem vong xuyen duong chap 1 còn nữa nè

Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00204s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện