Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
Lúc đó vào khoảng gần cuối giờ ăn trưa bận rộn của ngày chủ nhật, một nhân viên nữ trông rất bắt mắt còn đang đi học ở trường đại học gần đó thò đầu vào cửa nhà bếp. “Ngoài kia có người muốn gặp cô, Hilary!” - Sau khi nói xong cô gái lui ra với khay đồ ăn trên tay.
Hilary đang pha chế nước sốt Hà Lan, ngước mắt nhìn lên tỏ vẻ khó chịu.
“Đi đi, Hilary!” - Người đầu bếp còn trẻ nhưng trông nghiêm nghị, lẹ làng lên tiếng. “Ở đây để tôi lo được rồi, tôi sẽ làm nốt phần nước sốt đó”.
“Cám ơn, Ben!” - Cô mỉm cười với Ben, vừa cởi tạp dề dùng để bảo vệ quần áo khi làm bếp cô vừa nói. “Tôi sẽ trở lại ngay.” - Cô bước tới huớng cửa ra vào của khu bếp. “Có lẽ có người khách nào đó không vừa với chai rượu vang”.
Hilary bước ra khỏi nhà bếp đang lăng xăng bận rộn để tiến vào phòng ăn phục vụ cho khách, một nơi rất sạch sẽ và trang nhã, sàn nhà được tạo bởi hai màu đen và trắng, với những bức tranh cây cảnh và một không gian yên tịnh như một thế giới thu nhỏ. Hilary nhấn mạnh ở điểm này cho nhà hàng vì cô muốn thực khách của mình được thư giãn trong lúc dùng bữa.
“Ai muốn gặp tôi, Sheila?” - Cô hỏi nhỏ cô nhân viên khi lướt qua các bàn ăn đã đầy khách.
“Người đàn ông ngồi bàn hai người chỗ cửa sổ, Hilary. Ông ta nói…”
“Ba của tôi!” - Hilary la lên, gần như nhận ra ngay lập tức gương mặt nhìn nghiêng đẹp trai của ông. “Vậy là, cuối cùng ông ấy đã quyết định nhín chút thời gian đến đây.” - Cô lẩm nhẩm gần như là không ra tiếng. “Tôi đang nghĩ tới lần cuối cùng khi tôi dẹp được mưu đồ của ông ấy…” - Rồi cô phát hiện có người khác đang ngồi với ông, cô không nhìn ra người đó là ai nhưng cô biết là bàn dành cho hai người. “Đừng có nói với tôi là ông ấy mới đó đã kiếm ra một tuyển phu khác cho tôi.” - cô lẩm bẩm một cách tức tối, đôi mắt màu hổ phách nhíu lại như bất ngờ phát hiện ra trong khi cô bước tới trước một cách dứt khoát.
“Cô nói “khác” gì?” - Sheila tò mò hỏi lại nhưng Hilary đã đi qua hơn nửa phòng ăn có giá rượu nằm ngay chính giữa .
Khi Hilary quay nhìn thì thấy người khách ngồi cùng bàn với ba cô, cô chỉ còn biết đè nén để khỏi phải chửi thề.
Logan Saber, Hilary nghĩ một cách cay đắng, anh ta đã không giữ đúng nguyên tắc của “hợp đồng”, anh ta cũng hám lợi như những kẻ hám lợi khác. Có lẽ, vì cô đồng ý đi ăn trưa với anh sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, anh có lí do tin rằng cô là người dễ bị “dụ”. Tốt, Logan Saber cần phải sáng mắt ra, Hilary tức giận tự nói với mình, cô lướt đi với đầy vẻ căm giận.
“Chào ba!” - Cô nói bằng giọng ngọt ngào đầy giả tạo. Cô phớt lờ Logan không thèm che dấu, nhưng điều đó vẫn không làm cô ngừng được đau đớn mà cô cảm nhận được từ đôi mắt xám xanh đang cố ý nhìn chằm chằm vào cô. Sức chịu đựng của cô gần như cán mức, cô chỉ ao ước được cầm bình bông quất vào mặt của anh ta. Hành động đó cô cân nhắc là quá khích không thể nào xảy ra khi mà cô quá sốc.
“Ba có ý định xả hơi ở nhà nghỉ vào tuần này à?” - Cô tiếp tục nói chuyện với ba mình.
Tráng kiện và đầy hấp dẫn với mái tóc dầy màu xám, đôi mắt màu hổ phách vừa nhìn con gái mình, Crawford Foresster cười nhe răng một cách hớn hở, ông đứng lên hôn vào má của Hilary một cách trìu mến. “Ba được biết thời tiết ở đây vào cuối tuần rất tuyệt vời, còn ở L.A thì đầy khói như con biết đấy.” – Crawford nhún vai. “Thế là ba gọi điện cho người bạn của ba là, Logan đây, chúng tôi bàn sẽ hưởng thụ không khí nắng ấm ở Santa Barbara vào cuối tuần này, ba muốn lấy thuyền ra khơi.” - ngưng lại ông quay qua Logan nãy giờ cứ lặng thinh đứng đằng sau ông. Hilary phát hiện ra với một chút chua chát, trông anh lúc này còn to lớn hơn những gì cô nhớ về anh.
“Để ba giới thiệu, đây là Logan Saber, người bạn đối tác kinh doanh của ba, còn đây là con gái của tôi, Hilary”.
“Con đã từng gặp qua.” - Hilary nói bằng giọng lạnh lùng, thậm chí không thèm để ý đến chuyện bắt tay của anh đang đưa ra. “Không lẽ ông Saber đây chưa nói cho ba biết à?” - Cô nhẹ nhàng nói “kháy”. Liếc lên nhìn người đàn ông cao lớn và ngay lập tức nhìn thẳng vào ba mình. “Không thành công đâu, ông Crawford, cũng như đã không thành công ở ba lần trước vậy.” - Cô rít giọng lại. “Người bạn đối tác của ba biết rõ. Con đã nói cho ông ta biết. Hãy huởng thụ thời gian khi ba ở đây đi, nếu ba có chương trình vui chơi giải trí làm ơn đừng tính con trong đó”.
Cô còn kịp nhìn thấy đôi lông mày của ba cô nhướn lên một cách đầy kinh ngạc khi cô chuẩn bị quay lui trở lại nhà bếp, ngẩng cao đầu với mái tóc đã đuợc bện lại một cách gọn gàng. Nhưng trước khi cô quay người bước đi thì một bàn tay như gọng kềm nắm lấy cổ tay cô đến nỗi những ngón tay gần như dính lại với nhau.
“Đợi chút đã, Hilary!” - Giọng nói trầm đục của Logan nhỏ nhẹ ra lệnh và đây cũng là lần đầu tiên anh lên tiếng từ lúc gặp cô. “Ba cô và tôi …” - anh ngập ngừng trong một giây khi nhìn thấy dấu hiệu tuyên chiến trên mặt của Hilary giống như cô chỉ đợi anh giải thích xong là sẽ không ngại mà tấn công vào anh lần nữa. “Ba cô và tôi,” - anh cân nhắc một cách tính toán khi tiếp tục lên tiếng như chưa hề bị ngắt giữa chừng, anh vẫn không rời khỏi bàn tay của cô. “muốn xem danh sách rượu, nếu cô không phiền?”
Hilary chớp mắt một cách ngạc nhiên, lấy lại bình tĩnh. Cô chờ đợi sẽ nghe một lời phủ nhận hay lời bào chữa vì sự xuất hiện của anh và Logan biết điều đó. Cô thay đổi thái độ thật nhanh và đưa mắt nhìn xuống tay của Logan vẫn còn nắm chặt tay của cô không thay đổi: “Tôi sẽ đưa danh sách tới bàn ông ngay lập tức, ông Saber!” - Cô nói bằng âm giọng lịch sự nhưng không kém phần lạnh lùng.
Tuyệt vời!” - Logan đồng ý, mắt anh lóe lên một cách tinh quái. “Chúng tôi muốn thứ gì đó nhẹ, tôi nghĩ vậy, để dùng chung với phó mát”.
“Tôi chắc chắn ông sẽ tìm được một vài món thích hợp trong thực đơn của chúng tôi. Còn gì khác không, ông Saber?” - Cô hỏi với sự nhẫn nại quá mức. Hilary cố gắng nhẹ nhàng hơn nhưng cô có cảm giác như mình đang nói chuyện với tấm thớt. Phía bên kia bàn, cô thấy ba cô đang thích thú xem một kịch cảnh kịch tính.
“Thật ra cũng có chút xíu,” - Logan cố tình nhẩn nha, đồng thời anh di chuyển mấy ngón tay vẫn còn đang nắm Hilary, anh biết Hilary sẽ không làm bất cứ hành động nào để gây sự chú ý của thực khách.
“Tôi đang nghe.” - Hilary thúc dục.
“Một lời xin lỗi, tôi nghĩ là vậy.” – Anh điềm tĩnh yêu cầu, ngồi xuống lại và vẫn không bỏ tay khỏi Hilary. Crawford cũng ngồi xuống chỗ của mình, mắt không hề rời cô
“Một lời xin lỗi?” - Cô nghiến răng hỏi lại, tiếng nói không lớn nhưng lộ đầy vẻ tức giận. “Tôi không nghĩ là nợ ông lời xin lỗi cho bất cứ việc gì cả, ông Saber!”
“Không phải tôi,” - Anh bình thản “sửa”. “Ba cô”.
Trong một khắc, Hilary nhìn như muốn xé anh ra rồi đột ngột xoay qua ba cô, cô đưa tay mà nãy đến giờ vẫn còn bị Logan nắm chặt rứt nó ra thoát khỏi kèm cặp của anh: “Tốt, Ba!” - Một cách mỉa mai cô nói. “Ba đã đạt được mục đích, kiếm được người thích điều khiển người khác theo ý mình lắm, không phải sao?” - Cô bỏ tay xuống, những ngón tay của Logan vẫn chưa chịu buông tha cho cô. “Không lẽ ba không nghĩ rằng anh ta là loại người thích hành hạ đàn bà của anh ta sao?”
“Con gái mà ba nuôi dạy không phải là người đàn bà đần độn.” - Ba cô đáp trả một cách bình tĩnh, cố gắng che dấu sự khó chịu và bực bội mà ông gần như không còn chịu nổi nữa. “Ba chắc chắn con đủ thông minh để không đẩy Logan đi quá xa như vậy’.
Cặp mắt màu hổ phách như pha lê của cô ánh lên, quay ngoắt lại rừng rực lửa vào Logan, kẻ mà từ sáng tới giờ ngồi đó chỉ đợi 1 câu xin lỗi.
“Thế nào?” - Logan chậm rãi nhắc nhở. “Tại sao cô không mau kết thúc đi, Hilary, sau đó tôi sẽ để cô trở lại nhà bếp “yêu quí” của cô ngay”.
“Tại sao tôi phải xin lỗi?” - Cô tức giận công kích lại, càng lúc càng khó khăn để giữ cho cô không to tiếng.
“Bởi vì cô đã kết tội ba cô một cách vô lí khi mà cô hoàn toàn không có chứng cớ gì cả.” - Anh nhỏ nhẹ chỉ ra, thái độ anh tuy rất hòa nhã nhưng đôi mắt xám xanh thì hoàn toàn ng
“Không chứng cớ ?” - Cô gằn giọng lặp lại, cố gắng dằn cơn “điên” của mình xuống, cô không nhớ lần cuối cùng là lúc nào cô đã gần như mất khả năng kìm chế của mình. Không còn chút nào của hồi hộp. “Sự xuất hiện của ông ở đây là bằng chứng tốt nhất rồi, ông Saber!”
“Cô không cho rằng tôi đến Santa Barbara vì lí do khác chứ không phải vì công việc làm ăn sao?” - Anh vẫn nhỏ nhẹ.
“Không!” - Cô cộc lốc “Tôi không nghĩ vậy khi mà anh xuất hiện ở đây cùng với ba tôi và ba tôi đã có thành tích về…” - Hilary ngưng ngang khi từ đuôi mắt cô nhận ra người quen đang đứng ở giữa nhà hàng ăn, khi người ấy đưa mắt nhìn về phía cô, thấy cô đang nói chuyện với Crawford và Logan, người này thắc mắc không biết cô có cần sự giúp đỡ nào không, một cuộc cãi vã trước mặt các khách ăn…? ...