Doisuytinh
“Chắc chắn là cậu quên rồi đúng không, hôm đó là sinh nhật tớ. Cậu dám không đi tớ cấu chết cậu cho coi”.
Lí Lộ Lộ hăm dọa, chiêu này rất công hiệu với Tang Vô Yên.
Kết quả là tối hôm ăn lẩu Ngụy Hạo cũng có mặt, Tang Vô Yên cau mày nhìn Lí Lộ Lộ.
“Đồng hương mà, có ý gì khác đâu”. Cô ấykhông buồn ngẩng đầu lên nói.
Có tất cả tám người, vừa đủ bốn nam bốn nữ.
Vô Yên nghĩ, vừa đủ hai bàn.
Mọi người đều là đồng hương cùng thành phố B, Vô Yên quen biết cả.
Ngụy Hạo ngồi bên cạnh của bên cạnh Vô Yên, ở giữa là Lí Lộ Lộ. Vô Yên không nhìn anh, anh cũng tỏ ra bình thường, cả bữa ăn không có gì xảy ra.
Chỉ có điều là lúc ăn được một nửa thấy hơi thiếu thức ăn, Lí Lộ Lộ gọi phục vụ mang thực đơn đến, tiện miệng hỏi Ngụy Hạo: “Này giai đẹp, cậu thấy có cần gọi thêm gì không?”.
Ngụy Hạo không nghĩ gì buột miệng nói: “Gọi thêm ít thịt bò đi, Vô Yên thích ăn”.
Đôi đũa của Vô Yên hơi chững lại một chút.
Thức ăn được mang lên, Lí Lộ Lộ đổ hết vào trong nồi. Nhưng từ đầu đến cuối Vô Yên không gắp miếng nào.
Ăn xong cả đám đi hát karaoke
Lí Lộ Lộ và mọi người hát rất bốc. Có một cô gái còn cởi giày đứng lên sofa hát. Tang Vô Yên và Ngụy Hạo mỗi người ngồi một đầu sofa.
Đồng hương A: “Tang Vô Yên, hát đi”.
Đồng hương B: “Đừng, ấy chết đừng. Để tớ nút lỗ tai lại đã”.
Vô Yên điên tiết, nhảy chồm lên nói: “Thôi ngay đi!”. Lí Lộ Lộ nói: “Ngụy Hạo, bài tủ của cậu bọn tớ chọn cho cậu rồi, bài tiếp theo đấy”. Dứt lời cô ấy đưa micro cho Ngụỵ Hạo.
Anh chậm rãi đón micro, nhạc dạo vang lên.
Trước kia, Ngụy Hạo chẳng mấy khi hát, anh cùng bạn học lập một nhóm nhạc tên là “Eleven”, cũng có chút tiếng tăm trong thành phố A, nhưng anh chỉ là một tay chơi bass ít được chú ý, còn Hứa Tây - phát thanh viên chính của đài truyền thanh trường bây giờ chính là ca sĩ chính trong ban nhạc của họ.
Mãi cho tới một lần, mọi người cùng đi hát karaoke, Tang Vô Yên uống say, ôm chặt micro ngồi chọn bài.
Cô gào lên: “Lộ Lộ lấy cho tớ bài Trời cao trong xanh, tớ phải hát... mười lần”.
Đừng nói là mười lần, Tang Vô Yên chỉ hát ba câu là cả bọn đã phát hoảng. Đây mà là hát á, rõ ràng là rống mà. Nhưng lúc đó cô đang say, không thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác, cố sống c chết ôm chặt cái micro không chịu buông tay, rõ ràng định độc chiếm cái micro.
“Vô Yên, bài này không hát như thế đâu”. Ngụy Hạo dỗ dành.
“Thế hát như thế nào cơ?”. Cô dừng lại hỏi.
“Anh hát cho em nghe nhé?”.
“Ừ... ừm. Hát không đúng em sẽ... phạt tiền anh đấy!”. Vô Yên nấc một cái: “Không đúng, không đúng, phải phạt... rượu”.
Dứt lời cô thả tay ra.
Ngụy Hạo nhờ thế mới lấy được micro khỏi tay cô.
Lần đó thực sự là lần đầu tiên Ngụy Hạo hát trước mặt mọi người. Không ngờ anh hát bàiTrời cao trong xanh còn đi vào lòng người hơn cả bản gốc nữa.
Mọi người nghe xong đều vô cùng sửng sốt, chỉ mình Tang Vô Yên say rượu ngồi cười khúc khích: “Hát cũng được đấy, chỉ kém em... chút xíu thôi”.
Giờ đây, Lí Lộ Lộ lại nhắc tới bài hát đó, rõ là muốn nối lại duyên xưa cho hai người đây mà.
Giai điệu quen thuộc vang lên, Ngụy Hạo hát bằng giọng trầm ấm, nhẹ nhàng.
Gió nhẹ thổi qua gương mặt anh
Cho anh biết trời sắp sáng
Nhẹ nhàng là gương mặt tươi cười của em
Cho anh nghe vẻ yêu kiều của em
Nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng ấy ấy
Làn gió sớm nhẹ thổi
Mang hương tóc em đến bên anh
Để anh bắt lấy hương vị em trong làn gió sớm
Nhân lúc trời còn chưa sáng
Nhân lúc em còn chưa biết bí mật này
Anh đang đứng dưới bầu trời xanh
Cười với em
Nhẹ nhàng là sự dịu dàng của em
Khiến anh say đắm
Sự ngọt ngào của em
…
Nhạc còn chưa hết, Vô Yên đã không muốn nghe tiếp nữa, cô cầm túi xách lao ra ngoài.
Khi h tiếng ồn đã biến mất sau cánh cửa cách âm, cô thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng cô nhớ lại, sáng hôm đó, cô đứng bên bờ hồ ngốc nghếch hát bài hát này, có lẽ không chỉ là ngẫu nhiên, trong trái tim cô vẫn còn có chút lưu luyến.
Bỗng nhiên cô bắt đầu thấy ghét bài hát này.
Nhưng Ngụy Hạo đuổi theo cô.
“Vô Yên”. Ngụy Hạo kéo cô lại.
“Em ra ngoài cho thoáng”. Cô giật tay mình ra.
“Sao em lại tránh anh?”.
“Em không tránh anh”.
“Đổi số điện thoại, chuyển ra khỏi kí túc, trong trường cứ thấy anh là lảng, còn nói là không tránh anh nữa sao?”. Anh nói: “Nếu có thể chuyển trường chắc em cũng chuyển luôn rồi”.
“Em chuyển ra ngoài sống không phải là vì anh. Đổi số điện thoại cũng là vì em là người hay thay đổi đấy. Em tránh đường là vì...”. Tang Vô Yên ngập ngừng một chút rồi nhanh chóng tìm cớ thoái thác: “Là vì Ngụy Hạo anh là ngôi sao lớn trong trường, em sợ đường chật không đủ chỗ cho anh đi, chắn mất đường của anh”.
Đây chính là thói cãi chày cãi chối sở trường của cô.
Anh cười bất lực: “Em thật sự không muốn có quan hệ gì với anh nữa sao”.
“Không muốn”.
“Tại sao?”.
“Chỉ là không muốn thôi”.
Anh đã nói rồi, anh với cô ấy chỉ là bạn bè .
“Bạn bè á?”. Tang Vô Yên ngẩng đầu lên: “Bạn bè mà hôn nhau sao? Hôn nhau trước mặt em là việc mà bạn bè làm với nhau à?”.
“Lúc đó cô ấy say, anh cũng uống hơi nhiều nên nhất thời không chú ý...”.
“Ngụy Hạo”. Cô ngắt lời anh: “Em không muốn nghe bất kì lời giải thích nào nữa”.
“Tại sao?”.
“Chỉ là không muốn nghe thôi”. Cô nói.
“…”.
Hai người lại quay về điểm xuất phát.
Ngay lúc ấy Ngụy Hạo có cảm giác bất lực vô cùng, anh không thể nói lí với Tang Vô Yên được.
“Em muốn về nhà”. Cô nói.
“Anh đưa em về”.
“Không cần đâu”.
4
Về đến nhà, Vô Yên buồn bực trèo lên giường. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ở đây không có ti vi, cô không thừa tiền mua thứ đó, vì vậy thú vui duy nhất khi về nhà là đọc sách, nghe nhạc.
Từ hồi học cấp ba cô đã làm ở đài phát thanh trường, thích sưu tầm đủ loại nhạc, vì vậy mỗi lần chuyển nhà đĩa CD còn nhiều hơn quần áo, lúc nào cũng nhét đầy một thùng to.
Nhưng lúc này cô chẳng muốn nghe bất cứ bài hát nào.
“Sao không để cho anh ấy giải thích rõ ràng?”. Trình Nhân hỏi.
“Ừ, sao tớ lại không muốn nghe nhỉ? Lạ ghê”. Vô Yên hỏi ngược lại Trình Nhân.
“...”. Cô ấy im lặng.
“Lẽ nào là tiềm thức của tớ cảm thấy tình yêu thần thánh không thể bị nhuốm bẩn?”.
“Ai mà biết”.
Tối thứ bảy là thời gian Tang Vô Yên gọi điện về nhà báo cáo tình hình trong tuần vừa qua.
“Bố ơi, con muốn ăn bánh trôi”. Vô Yên nũng nịu nói.
“Được được, còn đủ tiền tiêu vặt không, hay là mai bố gửi một ít cho con mua bánh trôi”. Bố cô đáp.
Lúc này mẹ cô ngồi bên liền phàn nàn: “Tiền sinh hoạt của nó mỗi tháng nhiều gấp mấy lần con bé Tiểu Dao nhà hàng xóm, ông còn sợ nó thiếu tiền mua bánh trôi nữa sao”.
“Nhưng con muốn ăn nhân vừng mà bố làm cơ”. Vô Yên làm lơ mẹ mình, tiếp tục làm nũng.
“Mai bố làm rồi cuối tuần sau chú A tới thành phố A công tác, bố bảo chú ấy mang nhân cho con, nhưng con phải tự nặn bánh đấy”.
“Ứ, con muốn ăn bánh bố làm cơ, con nhớ bố, con nhớ nhà mình nữa”.
“Thế thì...”. Bố cô>ối rối: “Thế thì Yên Yên này, hay là tuần sau con về đi”.
“Thế việc học thì sao ạ?”.
“Không học nữa, chúng ta xin nghỉ”.
“Vớ vẩn”. Mẹ cô giật lấy điện thoại: “Vô Yên, con đừng có mà con hát bố khen hay với bố con nữa. Ông ấy chiều con quá trớn rồi. Làm giáo viên mà thế à, chả biết ông ấy dạy dỗ con nhà người ta kiểu gì nữa”.
Tang Vô Yên cười thích chí.
Mẹ cô nói tiếp: “Vô Yên, tháng sau là đăng kí học thạc sĩ đấy, con phải nghĩ cho kĩ xem sẽ học tiếp hay đi làm luôn. Nếu con muốn học thạc sĩ thì phải chuyên tâm ôn tập, đừng đến đài phát thanh làm mấy việc linh tinh đó nữa, mất thời gian lắm. Còn nữa, đừng ngồi đợi suất vào thẳng bố con nhờ liên hệ. Con gái giáo sư đại học B lại còn phải đi cửa sau, người ta nói cho mất mặt lắm”.
“Vâng”. Những khi mẹ bắt đầu dạy dỗ, Vô Yên chỉ có nước gật đầu phụ họa.
Nhà khác là bố nghiêm mẹ hiền, nhà cô thì ngược lại.
“Con nhớ những gì mẹ nói chưa đấy?”. Mẹ cô hỏi.
“Nhớ rồi
“Tuần trước thằng Ngụy Hạo gọi điện hỏi số di động của con, hình như có chuyện gì gấp lắm, mẹ nhìn cũng thấy cuống theo. Nếu con thật sự không thích thằng bé thì nói chuyện rõ ràng với nó, nếu không sau này bố con với chú Ngụy ăn nói với nhau làm sao”.
Mẹ cô nói dứt khoát thật.
...