pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:30,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.

Xem phiên bản đầy đủ: Chàng Mù, Em Yêu Anh

Doisuytinh  


Những ngôi sao rơi rớt.

Lời bài hát không tối nghĩa chút nào, vừa mang phong vị cổ điển lại vừa có chút khác biệt với phong cách của các bài hát thịnh hành hiện nay, có nét đặc sắc riêng của âm nhạc Ả-rập. Giai điệu và lời bài hát hòa quyện với nhau, như có một chàng hoàng tử Ả-rập trong sa mạc đang gảy đàn và hát cho người con gái chàng yêu nghe.

Vô Yên vô tình nhìn thấy phần chế tác phía sau, ngay dòng đầu tiên là mấy chữ ngắn gọn: “Nhạc và lời: Nhất Kim”.

<

Cô luôn cảm thấy nhìn hai chữ này quen quen nhưng lại không nhớ ra được đã từng nhìn thấy ở đâu. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền tắm rửa rồi đi ngủ.

Đáng tiếc là trời vừa tờ mờ sáng, Vô Yên đã bị tiếng gáy của con gà trống nhà bà cụ trên tầng ba làm tỉnh giấc. Không biết đến đời nào bà cụ mới thịt nó đây, bao nhiêu ngày rồi.

Tang Vô Yên trùm chăn kín đầu ngủ tiếp, nhưng con gà đó cứ như được uống thuốc kích thích, gáy một tràng rõ to, rõ dài. Sau đó, di động của cô đổ chuông.

Vừa thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến là Ngụy Hạo, thì nhịp tim cô liền tăng tốc, không biết có nên nghe hay không.

Cô lại không dám tắt đi, tiếng chuông cứ thế vang mãi không ngừng, một lúc lâu sau mới im lặng.

Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa - vẫn là của Ngụy Hạo.

“Thằng cha này thật là, không biết sáng sớm người khác còn phải ngủ sao?”. Trình Nhân nói.

“Ừ”. Cô chau màỵ.

“Nghe đi, nghe cũng có ăn thịt được cậu đâu”.

“Sao tớ phải nghe chứ!”. Tang Vô Yên nói và vội vàng nhét chiếc điện thoại vào trong chăn cho bớt ồn.

Điện thoại im bặt rồi lại rống lên.

Vô Yên đè gối lên nó, một lúc lâ tiếng chuông mới ngừng hẳn.

Nhưng một buổi sáng sung sướng không phải đi học, được ngủ nướng thoải mái thế là đi tong.

Tang Vô Yên tuyệt vọng bò dậy mặc quần áo, ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc rồi quyết định một mình ra phố Tiểu Tây ăn món bánh bao mà mình thèm thuồng bấy lâu.

Đường phố buổi sớm trừ những học sinh trung học vội vã đến lớp tự học ra thì chẳng còn ai nữa, phần lớn các cửa hàng còn chưa mở cửa.

Chiếc xe phun nước vừa mở nhạc vừa chuyển động chậm chạp trên đường.

Tang Vô Yên hít vào một hơi thật sâu, cô bỗng cảm thấy rất vui vẻ. Trước kia dậy sớm không phải vì đến đài thì là vì đến trường, lâu lắm rồi không được hưởng cảm giác ung dung nhàn nhã thế này.

Thế là sau khi ăn bánh bao no căng bụng cô rẽ vào công viên.

Trong công viên náo nhiệt hơn nhiều, người tập thể dục, người chạy bộ.

Bên hồ có một cậu bé mũm mĩm đang tập thái cực quyền cùng các cụ ông cụ bà, trông cũng có vẻ ra dáng lắm. Cô rất thích trẻ con, nhìn dáng vẻ ngô nghê đáng yêu của cậu bé cô thấy rất thích thú liền ngồi luôn xuống một chiếc ghế ở bên đường.

Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời. Tuy bây giờ mới là cuối tháng chín nhưng thời tiết cũng không còn nóng bức, ngồi trên chiếc ghế ngoài trời như thế này, gió mát vi vu, thật là sảng khoái, thậm chí cô còn thấy hơi lạnh nữa.

Sắc trời phía xa dần sáng lên, ánh mặt trời buổi sớm bắt đầu xuyên qua tầng mây.

Ghế bên cạnh có một anh chàng. Lúc Vô Yên tới, anh ta đã ngồi một mình ở đó, khẽ nhắm mắt hướng về phía hồ. Anh ta mang lại cho người khác một cảm giác rất dễ chịu vì thế cô không kìm được lén nhìn gương mặt ngêng nghiêng của anh ta mấy lần.

Màu môi của anh ta rất nhạt, đôi môi mỏng mím chặt, dáng vẻ rất lãnh đạm.

Vì anh ta nhắm mắt nên Vô Yên mới có gan ngắm anh ta thêm chút nữa. Từ nhỏ thị lực của cô đã rất tốt, dù cách vài mét cũng có thể nhìn rõ hàng lông mi đen nhánh, khá rậm của anh ta đang khép lại như một chiếc quạt nhỏ.

Nhưng cũng chính vì anh ta nhắm mắt nên không thể thấy được cảm giác khi tất cả ngũ quan hài hòa với nhau.

Tang Vô Yên luôn tin rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một đôi mắt đẹp là điều kiện tất yếu của một người đẹp. Vì vậy cô tạm thời giữ lại hai chữ “cực kì” trong bốn chữ “cực kì đẹp trai” khi bình luận về anh ta, đợi nhìn cả gương mặt rồi quyết sau.

Gần đó có mấy cụ ông cụ bà đang luyện giọng. Có người còn hướng về phía hồ hét váng lên, nghe nói làm thế có thể đẩy được khí độc từ trong phổi ra, tốt cho tì vị, giúp sống lâu trăm tuổi.

Hễ thấy vui là Vô Yên lại muốn hát, thế là cô cũng bắt chước họ, đứng dậy chống hai tay vào hông cất cao giọng hát.

“Trái ba vòng, phải ba vòng, xoay cái mông rồi xoay cái cổ, ngủ sớm dậy sớm chúng ta cùng tập thể dục, vẩy vẩy tay, vẩy vẩy chân, hít vào thở ra, nhảy nhót theo ông nội, tôi sẽ không bao giờ già...”.

Mấy “ông nội” đang tập thể dục bên cạnh nghe cô rống lên một tràng như vậy, bỗng dưng ngại ngùng không tiếp tục xoay mông xoay eo nữa, chầm chậm dừng cả lại.

Ấy - Hình như hơi trẻ con thì phải.

Nghĩ một hồi cô chuyển bài khác.

“Cờ đỏ sao vàng tung bay theo làn gió, tiếng hát ư ứ ư, đây là tổ quốc thân yêu của chúng ta tùng tùng tùng tùng...”.

Bài Tổ quốc hát vang vừa vang lên, mấy thím đang chạy bộ gần đó suýt nữa vấp ngã vì giật mình.

Nhưng điều đáng mừng là anh chàng đẹp trai lúc nãy chỉ hơi nghiêng nghiêng tai khi cô mở miệng hát câu đầu tiên, còn đâu anh ta rất bình tĩnh.

Tang Vô Yên từ trước đến giờ không bao giờ nhớ lời, cứ đến đoạn nào không nhớ liền à ờ cho qua hoặc tự mình bịa vài câu linh tinh chẳng ăn nhập chút nào vào.

Rõ là mấy đoạn “ư ứ ư” sau đoạn cờ đỏ sao vàng kia là để thế chỗ cho mấy từ cô không nhớ.

Hơn nữa, mỗi lần đi hát karaoke, cầm micro hát không quá ba câu cô sẽ bị lũ bạn đánh đuổi khỏi sân khấu.

Lần nào Trình Nhân cũng đều lắc đầu than: “Bọn tớ nghĩ mãi không hiểu, thân là phát thanh viên chưa từng được lên sóng của một đài phát thanh, sao cậu lại hát dở đến mức ấy hả?”.

Thô vậy.

Tang Vô Yên ngậm miệng lại, lắc lắc đầu.

Ở đây có nhiều người lớn tuổi, tốt nhất là không nên hát mấy bài nhạc hoài niệm kiểu nàythì hơn, để không ai bảo cô là làm hoen ố hình tượng sáng chói của tổ quốc vĩ đại.

Vô Yên thầm nghĩ trong lòng, chuẩn bị hát một bài nhà nhà đều nghe.

Lúc này, cô bỗng nhớ ra bài hát Trời cao trong xanh của ca sĩ Từ Quan Quách mà cô rất ngưỡng mộ, bài đó khá nổi tiếng, lại hợp tình hợp cảnh nữa chứ. Thế là cô lẩm nhẩm lời hát trong đầu một lúc rồi bắt đầu hát:

Làn gió sớm nhẹ thổi

Mang hương tóc em đến bên anh

Để anh bắt lấy mùi hương em trong làn gió sớm

Nhân lúc trời còn chưa sáng

Nhân lúc em còn chưa biết bí mật này

Anh đang ở dưới bầu trời xanh



Vì rất thích bài hát này nên ở nhà cô từng hát nó rất nhiều lần, vì vậy ít nhiều cũng nhớ được một đoạn. Tang Vô Yên mãn nguyện tự sướng bằng giọng hát của mình.

Lần này số người bị vấp không nhiều như lần trước, có tiến bộ.

Có điều, chàng trai ở bên cạnh thì lại quayđầu lại, vẻ mặt vốn rất ôn hòa bỗng trở nên kì quái.

Anh vừa quay đầu lại vừa chậm rãi mở mắt. Khi đôi mắt ấy dần xuất hiện trước mặt, Tang Vô Yên gần như quên cả thở.

Anh có một đôi mắt cực kì đẹp.

Dưới hàng lông mi rậm, đôi mắt thâm trầm như màn đêm.

Sau này, Vô Yên hỏi anh: “Anh có biết lần đầu tiên nhìn thấy mắt anh, em nghĩ đến điều gì không?”.

Anh nghi hoặc.

Cô cười: “Giống như viên ngọc đen chìm trong làn nước”.

Thực ra, vẻ mặt chàng trai lúc này không phải là kì quái, mà nói thẳng ra là cực kì không vui.

Vô Yên rầu rĩ, cô hát nhạc của minh tinh TừQuan Quách, tại sao anh ta không vui chứ? Không lẽ anh ta là fan cuồng của Từ Quan Quách? Lúc này Vô Yên nghĩ đến mớ tin khủng khiếp về những vụ fan cuồng theo đuổ thần tượng.

Thế là, nhân lúc ánh mắt chết người kia còn chưa chiếu lên người mình, Vô Yên vội vàng im bặt, sau đó xách túi đứng dậy chuồn thẳng.

Buổi trưa Tang Vô Yên về kí túc lấy đồ đúng lúc gặp Lí Lộ Lộ ở giường trên bê chậu giặt từ nhà tắm về.

“Tưởng ai hóa ra là Tang tiểu thư”. Lí Lộ Lộ nói: “Thế nào? Quay về thị sát à?”.

Lí Lộ Lộ đặc biệt thích nói kháy Tang Vô Yên nhưng tính rất tốt.

“Tớ quay về lấy ít đồ”.

“Đúng rồi, Ngụy Hạo suốt ngày nửa đêm nửa hôm gọi điện tìm cậu. Phiền chết đi được, cậu có thể làm ơn để bọn mình yên được không”.

“Ờ”. Tang Vô Yên vừa sắp xếp ngăn kéo của mình vừa đáp.

“Cậu nói xem...”. Lí Lộ Lộ ngừng lại, rồi vẫyvẫy tay: “Thôi không nói nữa”.

“Nói cũng vô ích”. Vô Yên tiếp lời.

“Đúng. Không biết tên Ngụy Hạo đó làm thế nào mà thích phải cậu, đúng là xui xẻo ba đời mà”.

Vô Yên cười khúc khích.

“Đừng cười, tối thứ bảy cùng đi ăn nhé, đừng có cả ngày ở trong cái ổ lợn của cậu như thế, đi chơi với mọi người đi”.

“Không muốn đi”. Vô Yên cúi gằm mặt xuống....
Bình Luận Bài Viết
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng Chuyên Mục
» Gần Như Vậy, Xa Đến Thế
» Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi
» Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo
» Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau
» Ông chủ kiêu ngạo
» Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết
» Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn
» Chàng Mù, Em Yêu Anh
1234...8910»
wap doc truyen teen wap truyện
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện